ÁC NHÂN - Trang 109

Miho nói như muốn nới rộng khoảng cách vô tình đã bị thu hẹp lại.

Gương mặt xanh xám của Yuichi dần hồng hào trở lại.

“Xin lỗi vì đã gọi anh lại.”
Miho xin lỗi.
Bây giờ tôi đang rất ổn với một cô gái bình thường. Miho gọi chỉ vì

muốn nghe Yuichi nói với cô câu ấy. Vậy mà mới nhìn thấy cô, mặt Yuichi
đã tái mét.

Dù gì cô cũng chỉ nghĩ được rằng Yuichi vẫn chưa tha thứ cho mình.

Miho đau đớn nhận ra rằng việc thản nhiên cất tiếng gọi vì nghĩ thời gian
đã trôi qua chỉ là sự ích kỷ của kẻ phản bội.

“Tôi, có chút việc…”
Yuichi lúng túng hướng ánh mắt về phía cửa ra vào. Miho ngoan ngoãn

buông tay ra rồi xin lỗi: “Ừm, xin lỗi anh vì đã gọi nhé.”

Miho không hy vọng Yuichi còn có tình cảm với mình. Chỉ có điều, dù

vậy thì thái độ của Yuichi cũng quá lạnh lùng.

Yuichi rời bệnh viện hệt như đang chạy trốn. Ánh trăng rọi xuống dáng

người gã đang đi về phía bãi đậu xe. Yuichi chỉ đi về bãi đậu xe nằm ngay
đó, vậy mà trong mắt Miho, Yuichi như thể đang đi xa hơn thế. Nếu ở phía
trước màn đêm này lại có một màn đêm khác thì có lẽ Yuichi đang đi về nơi
ấy.

Bóng Yuichi mất hút vào bãi đậu xe. Gã không một lần ngoảnh lại, như

thể chưa hề có cuộc tái ngộ sau hai năm.

* * *

Ba ngày trôi qua kể từ sau vụ án trên đèo Mitsuse.
Chương trình trò chuyện trên ti vi ngày hôm nay vẫn đồng loạt đưa tin về

vụ án.

Mở bất kỳ kênh nào cũng thấy phát thanh viên và những biên tập viên

quen thuộc nhăn mặt bày tỏ sự căm phẫn với tên tội phạm cùng hình ảnh