Miho cong người, cô bảo: “Không gặp. Làm sao có thể gặp được” đoạn
ra khỏi giường. Yuichi nắm chặt cánh tay đó.
“Tôi chỉ cần gặp ở đây là được rồi.” Yuichi nói. “Ở đây không sợ bị ai
làm phiền, có thể ở suốt hai người với nhau mà?”
“Suốt ấy à. Chỉ có bốn mươi phút thôi.” Miho cười. Yuichi làm vẻ mặt
nghiêm túc nói: “Vậy thì lần tới tôi sẽ chọn gói một tiếng.”
Ban đầu cô cứ ngỡ gã nói đùa. Nhưng nhìn thế nào cũng thấy ánh mắt
Yuichi rất nghiêm túc.
* * *
Đến giờ tắt đèn, cô y tá đến tắt đèn trong phòng bệnh.
Miho nằm trên giường, nhìn trân trân lên trần nhà và nghĩ về Yuichi, khi
đèn vừa tắt cô lập tức ra khỏi giường.
Riêng chiếc giường gần lối ra vào là vẫn bật đèn, trong căn phòng tối
om, cô cảm tưởng như chỉ mỗi nơi đó thời gian mới trôi. Trên tấm rèm, ánh
sáng từ bên trong hắt ra, in bóng người đang ngồi đọc sách. Người đọc sách
là một cô gái đang theo học trường cao đẳng trong thành phố, nghe đâu bị
mắc bệnh thận từ nhỏ, làn da tuy hơi xỉn màu nhưng lại có nụ cười đáng
yêu và Miho biết rõ cô bé lớn lên trong sự yêu thương của gia đình.
Miho ra khỏi phòng và đi về phía sảnh có thang máy, cố gắng không để
dép phát ra tiếng động. Đoạn băng dính ni lông màu cam chạy dọc hành
lang chỉ hướng phòng tắm và nhà vệ sinh.
Bước vào trong chiếc thang máy rộng có thể nhét vừa cả băng ca, Miho
bị bủa vây bởi cảm giác không phải cô đang đi xuống mà cả tòa bệnh xá
đang đi lên.
Trong sảnh chờ, bà lão vẫn dỗ dành bé trai trong chiếc xe nôi, quang
cảnh vẫn vắng lặng nguyên như vậy chỉ có âm thanh máy bán hàng tự động
vọng lại.