ÁC NHÂN - Trang 93

Fusae đẩy lưng bà Okazaki đi vào ngõ dẫn đến nhà văn hóa.
“Thực ra tôi nhờ bên cửa hàng Daimaru chở đến tận nhà cũng được,

nhưng mà mười cân gạo đã hơn 4.000 yên rồi lại mất 300 yên phí vận
chuyển nữa.”

“Tôi chẳng bao giờ mua ở mấy cửa hàng Daimaru gì đó đâu. Mười cân

mà những 4.000 yên cơ à? Nhờ cháu nó đi xe ra cái cửa hàng bán rẻ ở đằng
kia thì mua rẻ được một nửa ấy.”

Fusae nắm lấy tay bà Okazaki lúc này đang nhấc chân bước lên cầu

thang bằng đá. Bà Okazaki nắm chặt cổ tay Fusae bước lên cầu thang.

“Cái đấy tôi cũng biết. Nhưng nhà tôi không như nhà bà Fusae, chẳng có

ai lái ô tô đi mua gạo cho.”

“Bà đừng nói khách sáo thế chứ. Có mỗi việc đó thì lúc nào bà nhờ

chẳng được. Đằng nào nhà tôi cũng sai Yuichi đi mua mà. Tiện một công
chứ có đáng gì đâu.”

Nhà văn hóa có cái cổng chẳng khác gì cổng đền xuất hiện ở cuối bậc

thang đá ngắn. Dưới ánh đèn huỳnh quanh hắt ra từ bên trong, có thể trông
thấy bóng người đang nhìn xuống dưới.

“Bà vẫn còn gạo đấy chứ?” Fusae hỏi. Bà Okazaki đang bước lên bậc

thang cuối cùng, thì thào với vẻ lo lắng: “ Vẫn còn ăn được bốn, năm ngày
nữa.”

“Để mai tôi bảo Yuichi đi cũng được.”
Một giọng nói từ phía trong nhà văn hóa vọng ra cùng lúc với lời của

Fusae: “Bà Okazaki và bạn phải không? Quý hóa quá.”

Bóng người đang nhìn xuống dưới là tiến sĩ y khoa Tsutsumishita, giảng

viên của buổi hội thảo sức khỏe, người đàn ông hơi đậm người vừa chạy
xuống vừa nói.

“Các bà đã uống thử thang thuốc bắc hôm trước chưa?”
Nghe Tsutsumishita hỏi vậy, bà Okazaki cố đứng thẳng lên rồi quay sang

với gương mặt rạng rỡ.