“Cứ hai tháng một lần tôi lại được chuyển khoản tiền lương hưu, mỗi lần
như thế tôi đều nghĩ ’Ôi, ông ấy đã mất thật rồi'.”
Ban đầu khi nghe câu nói ấy Fusae nghĩ có lẽ người già cũng có cách yêu
chồng của người già. Nhưng nhìn Katsuji bệnh tật, và ngày một ốm yếu, bà
nhận ra câu nói ấy mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Rằng nếu một trong
hai người mất đi thì phí sinh hoạt cũng sẽ giảm đi một nửa.
Yuichi tắm xong ngồi xếp bằng trên ghế ăn cơm. Chắc là đói bụng lắm
nên Yuichi chẳng thèm múc canh miso, chỉ một lát sashimi cá cam đã và
lấy và để hai, ba miếng cơm.
“Có canh miso củ cải đấy.”
Fusae vừa nói vừa múc miso vào cái bát trước đó vẫn đang đặt úp.
Canh đưa ra, Yuichi bèn với tay đón lấy ngay, húp xì xụp ngon lành dù
đang nóng.
“Hay bà cũng nên đi cùng nhỉ.”
Fusae ngồi xuống ghế rồi hỏi Yuichi đang bị dính một hạt cơm trên cằm.
“Bà không cần đi đâu. Cháu chỉ cần đưa ông đến phòng y tá trên tầng
năm là được đúng không?”
Yuichi khuấy tan mù tạt vào nước tương sashimi ngọt chỉ có ở Kyushu.
“Bà có buổi họp mặt ở nhà văn hóa gần đó từ 7 giờ. À, là buổi thuyết
trình về thực phẩm chức năng đó… không không, bà không định mua đâu.
Nếu chỉ đến nghe thôi thì không mất tiền mà.”
Fusae rót nước nóng từ phích vào ấm trà. Có vẻ nước không còn nhiều,
sau hai ba lần ấn bên trong phát ra tiếng “tọp tọp” khó chịu.
Ấy là lúc bà toan đứng dậy lấy thêm nước. Vừa xong còn đưa sashimi và
chả cá rán vào miệng ăn ngon lành, bất thình lình Yuichi “Ợ” lên một tiếng
rồi lấy tay bụm miệng.
“Cháu sao vậy?”
Fusae lật đật đi vòng ra sau lưng Yuichi đoạn vỗ mạnh vào tấm lưng to
bản ấy.