Norio đi vào hành lang không hề khách khí, mở cánh cửa trượt căn
phòng Katsuji đang nằm ngủ.
“Chú lại vào viện à? Ở nhà chẳng tốt hơn ở viện sao?”
Vừa mở cửa, Norio ngửi ngay thấy mùi nước tiểu thoang thoảng. Ánh
đèn đường rọi vào hòa lẫn với ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy trên nền
chiếu cũ.
“Đến viện thì ông ấy bảo muốn về nhà, về nhà thì lại bảo ở viện thích
hơn, thật chẳng biết phải làm sao nữa.”
Bà Fusae vừa nói vừa bật lại bóng đèn. Trong chăn vang lên tiếng ho
khàn đặc của Katsuji.
Norio ngồi xuống bên gối rồi lật mạnh tấm chăn lên.
Gương mặt lấm lem của Katsuji đang gối lên chiếc gối cứng.
“Chú à!”
Norio vừa gọi vừa áp lòng bàn tay lên trán Katsuji. Không hiểu có phải
do tay Norio nóng hay không mà trong một thoáng ông thấy lạnh đến rùng
mình.
“Yuichi đâu?”
Katsuji hỏi với giọng khàn khàn như lẫn đờm, hất tay Norio đang áp trên
trán ra.
Vừa lúc có tiếng bước chân của Yuichi bước lên cầu thang, toàn bộ ngôi
nhà bỗng rung lên.
“Cái gì cũng nhờ đến Yuichi thì đâu có được.”
Norio nói như nhắc cả bà Fusae đứng sau lưng chứ không riêng gì
Katsuji đang nằm trên giường.
“Có phải cái gì cũng nhờ đâu mà.”
Dưới ánh đèn huỳnh quang, bà Fusae hậm hực.
“Biết là thế, nhưng Yuichi nó vẫn còn trẻ. Cứ bắt nó lo cho ông bà suốt
thì làm sao nó lấy được vợ. “