ÁC NHÂN - Trang 81

Làn xe phía đối diện hướng vào thành phố bắt đầu ách tắc. Xe của những

người đàn ông làm việc cả ngày ở xưởng đóng thuyền đang nối hàng dài
trên đường. Những khuôn mặt nhuộm ánh nắng chiều của họ có nét gì đó
giống như mặt yêu nữ.

“Cháu hay lái xe đến đèo Mitsuse chơi lắm đúng không?”
Yoshioka hỏi lại khi không thấy Yuichi trả lời.
“Mitsuse… cháu không thích lắm. Chỗ đó đi ban đêm hãi lắm.”
Câu lẩm bẩm của Yuichi không hiểu sao đọng lại bên tai Norio đang cầm

lái.

Lần lượt cho Kurami và Yoshioka xuống xe xong, Norio lái xe về nhà

Yuichi.

Xe chạy từ đường quốc lộ vào một con ngõ hẹp đến mức bảng tên trước

hiên nhà như chực chạm vào gương chiếu hậu, con ngõ ngoằn ngoèo vươn
dài ra phía cảng cá. Trên cảng cá nhỏ sót lại sau khi đường bờ biển gần như
bị chiếm hết do san lấp, chỉ còn vài con thuyền con đang thả neo. Phía
trong vịnh rất yên ả nhờ có đê chắn sóng, duy chỉ có dây thừng cột thuyền
cá, như sực nhớ ra, thi thoảng lại dội tiếng kẽo kẹt ra xung quanh.

Xung quanh cảng có một vài nhà kho đã kéo cửa cuốn xuống. Thoạt

trông cứ tưởng đó là kho hàng liên quan đến buôn bán cá nhưng thực chất
bên trong cất loại thuyền đua gọi là thuyền rồng.

Thuyền rồng rất phổ biến ở khu vực này, hàng năm cứ đến mùa hè lại

diễn ra giải đấu giữa các khu phố. Hình ảnh mười mấy nam thanh niên
đồng loạt khua mái chèo trông vô cùng hoành tráng năm nào cũng thu hút
đông đảo khách đến xem.

“Năm sau cũng tham gia đua thuyền tiếp chứ hả?”
Vô tình đưa mắt nhìn một kho chứa còn để mở nửa cửa cuốn, Norio cất

tiếng hỏi Yuichi. Yuichi đã ôm đồ trước đầu gối sẵn sàng xuống xe.

“Tầm bao giờ thì luyện tập ấy nhỉ?”
Norio hỏi qua gương chiếu hậu, Yuichi đáp: “Thì cũng giống mọi khi

mà.”