ÁC NHÂN - Trang 79

Đã quá 6 giờ chiều, cánh thợ hồ ở các tổ trong công trình lục tục chuẩn

bị ra về. Mấy chiếc máy công trình vừa nãy còn đi phá các bức tường ngoài
giờ đã xếp hàng ngay ngắn một chỗ.

Tòa nhà trước kia vốn là bệnh viện phụ sản đã bước sang ngày phá dỡ

thứ tư, hai phần ba diện tích đã bị đập phá không thương tiếc. Với những
công trình lớn như thế này, công ty của Norio phải thuê đến thầu phụ. Công
ty ông cũng có một máy công trình dài 15 mét nhưng để phá một tòa nhà ba
tầng cốt thép thì một chiếc ấy chẳng thấm tháp vào đâu, chỉ còn cách thuê
một công ty kinh doanh tháo dỡ lớn làm thầu phụ.

Norio nói với Yuichi lúc này bắt đầu lấy khăn bông vắt trên vai để lau

đôi tay vừa rửa bằng nước trong thùng phuy: “Cháu cũng nên học lấy cái
bằng lái máy công trình đi chứ” đoạn dụi điếu thuốc vừa hút vào chiếc gạt
tàn.

Yuichi ngoài đầu lại rồi đáp lời Norio với vẻ không mấy hứng thú “Dạ”,

và lần này thì lấy khăn lau mặt sồn sột. Càng lau vết bẩn trên mặt càng trở
nên bắt mắt.

“Tháng sau nghỉ khoảng một tuần cũng được, đi lấy bằng lái đấy nhé?”
Nghe Norio nói vậy, Yuichi vừa chu miệng vừa khẽ gật đầu chẳng rõ với

ý muốn đi hay không. Thực lòng Norio đã chờ Yuichi đề cập đến chuyện
này nhưng có chờ thế nào thì Yuichi cũng không tích cực hơn.

Norio hỏi Yuichi bấy giờ đang bắt đầu cất găng tay cao su vào túi cá

nhân: “À thế trong người đã ổn chưa?” Sáng nay lúc ở trong xe mặt Yuichi
đột nhiên biến sắc, suýt bị nôn nhưng đến công trường lại làm việc chăm
chỉ như mọi khi. Có điều, Norio biết rằng Yuichi hầu như chẳng động đũa
vào hộp cơm vẫn mang theo hằng ngày.

“Hôm nay về nhà là cháu đưa ông vào viện luôn đúng không?” Norio

hỏi.

“Chắc là cháu ăn cơm trước đã.”
Trong cơn gió lạnh lẫn cả bụi đất, Yuichi ôm túi đứng dậy lẩm bẩm trả

lời.