Tên sát nhân chưa biết chừng đã nghĩ cô là một gái điếm mới vào nghề.
Nếu gã nghĩ đó là một người làm điếm nghiệp dư thì có lẽ gã đã không nảy
ra ý định sát hại.
Sắp muộn giờ dạy, Hayashi tắt ti vi rồi vừa thắt cà vạt vừa đi ra cửa.
Đúng lúc đó có tiếng gõ cửa. Ngỡ là người chuyển phát đến không đúng
lúc, anh trả lời với giọng khó chịu rồi mở cửa, nhưng trước mặt anh lại là
hai người đàn ông to cao đứng sừng sững như bức tường.
“Anh Hayashi Kanji phải không?”
Trong tích tắc anh không biết ai là người nói. Cả hai người đều tầm ba
mươi tuổi và để kiểu tóc húi cua giống nhau.
“À, vâng, vâng…”
Anh trả lời và ngay lập tức đoán chắc hẳn có liên quan đến vụ án vừa rồi.
Kể từ khi biết về vụ án trên ti vi, anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi ngày này
sẽ đến. Chỉ cần kiểm tra điện thoại di động của cô ấy chắc chắn sẽ ra ngay
tên của anh.
“Thực ra chúng tôi có điều muốn hỏi anh…”
Hệt như thể cả hai người đều đồng thanh nói. Hayashi, sau khi khẽ gật
đầu bảo: “Vâng. Tôi hiểu rồi” bèn vội vàng bổ sung: “À không, ý tôi không
phải vậy” rồi hỏi lại: “Về vụ án trên đèo Mitsuse đúng không?”
Hai người quay sang nhìn nhau đoạn nhìn sang anh với ánh mắt nghiêm
nghị.
“Tôi có biết về cô ấy. Thế nhưng trong chuyện lần này tôi hoàn toàn vô
can.”
Hayashi để hai điều tra viên vào nhà rồi đóng cửa lại. Giày dép để lộn
xộn trên thềm nhà, ba người đàn ông cao to phải đứng trong tư thế hơi khác
thường để không giẫm lên chúng.
“Tôi đã nghĩ chắc rồi các anh cũng sẽ đến. Xem điện thoại sẽ biết ngay
đúng không? Ừm, nói thế nào nhỉ, kiểu như tôi có quan hệ bạn bè với cô
gái đó.”