Hayashi trả lời trôi chảy. Bởi từ khi biết vụ án anh đã lường trước đến
lúc đó thì sẽ nói như thế nào. Hai điều tra viên với kiểu đầu húi cua im lặng
lắng nghe, thi thoảng quay sang nhìn nhau. Không một chút biểu cảm trên
khuôn mặt nên không biết họ tin hay không tin lời khai của anh.
“Chúng tôi biết nhau qua tin nhắn khoảng hai tháng trước và có hẹn hò
duy nhất một lần. Chỉ như vậy thôi!’ Hayashi nói.
Điều tra viên thắt cà vạt chấm bi cười gượng: “Hẹn hò?”
“Ồ về mặt luật pháp thì không vấn đề gì mà. Cô ấy là người trưởng thành
và chúng tôi chỉ gặp nhau theo sự đồng thuận của hai bên…. Nếu nói về
mặt tiền bạc đi chăng nữa thì đó là bởi tôi tình cờ vừa kiếm được chút ít từ
cổ phiếu nên cho cô ta ít tiền tiêu vặt thôi.”
Hayashi phun nước bọt. Một điều tra viên né người, giẫm vào đôi giày
thể thao bẩn dưới chân.
“Chà, anh cứ bình tĩnh.”
Tay điều tra viên vừa tìm chỗ đứng mới vừa kiềm chế anh lại.
Nhìn lên hai cảnh sát cao to, Hayashi đoán có lẽ họ đã đi thẩm vấn nhiều
gã đàn ông từng gặp cô ấy như anh.
“Chuyện về khoản tiền tiêu vặt chúng tôi sẽ để sau. Nói trước cho anh
biết là từ số điện thoại di động thì không biết được nội dung tin nhắn hay
cuộc nói chuyện đâu.”
Nói tới đó tay điều tra viên bèn lấy ra cuốn sổ tay và thoáng giơ ra trước
mắt Hayashi.
“Chủ nhật tuần trước anh đã ở đâu? Ban đêm, tầm khoảng 10 giờ.”
Tay điều tra viên thắt cà vạt chấm bi không hiểu sao lại vừa hỏi vừa vân
vê lông mày.
Hayashi thì thầm trong bụng “Rồi, đã đến lúc” đoạn thở hắt ra một cái
thật to.
“Ngày hôm đó tôi ở nơi làm việc. Tôi là giáo viên trường dạy thêm, tiết
học kết thúc vào lúc 10 rưỡi, sau đó tôi cùng đồng nghiệp soạn giáo án cho
lớp học bổ túc dịp nghỉ đông đến gần 1 giờ rồi tôi đến một quán nhậu gần