hiện ra bảng quảng cáo to đùng kém thẩm mỹ, phía trước đó là cửa tiệm
được xây mô phỏng một cách xấu xí theo cung điện Buckingham. Cổng của
bãi đậu xe lớn bao quanh cửa tiệm thì được mô phỏng theo Khải Hoàn Môn
ở Paris, còn trước cửa vào là tượng Nữ thần Tự Do.
Ai ai nhìn vào đều thấy đó là tòa nhà xấu xí nhưng vì tỷ lệ đạt được
“xèng” ở đây cao hơn so với các tiệm pachinko trong nội thành nên không
chỉ cuối tuần mà cả những ngày trong tuần, bãi đậu xe lớn đều chật kín ô tô
chẳng khác gì kiến bu vào đường.
Tại căn phòng đặt máy đánh bạc trên tầng hai, Shibata Hifumi đang nhét
mấy chục đồng xu cuối cùng vào khe nhét xu như muốn bẻ cong chúng.
Máy đánh bạc hắn nhắm đến đã có khách ngồi, hắn quyết tâm chỉ dừng
chơi khi hết sạch số xu trong tay tại cái máy mà cực chẳng đã hắn đành
phải chọn.
Ba mươi phút trước Hifumi đã gửi tin nhắn cho Yuichi.
Hắn nhắn: “Tao đang ở Wonder. Đi làm về mày ghé qua chút không?”
Ngay lập tức có tin nhắn ngắn gọn trả lời lại: “Biết rồi.”
Hifumi là bạn từ nhỏ của Yuichi, trước đây hắn và bố mẹ sống cùng một
khu với Yuichi, khoảng nửa năm trước khi tốt nghiệp cấp ll, gia đình hắn
bán đất và một ngôi nhà nhỏ, bây giờ thì đang sống tại một căn hộ chung cư
thuê trong nội thành.
Dĩ nhiên đất gần cảng cá, nơi bị lấy mất đường bờ biển do san lấp, chẳng
thể bán với giá cao, nhưng dạo đó cha của Hifumi vướng vào nợ nần vì
đánh bạc, sau khi bị lấy hết thế chấp, cả gia đình đã chuyển nhà ngay trong
đêm đến căn hộ chung cư hai phòng sáu chiếu bây giờ.
Sau khi chuyển nhà, hắn chỉ liên lạc duy nhất với Yuichi và vẫn tiếp tục
giữ mối quan hệ.
Ở cạnh nhau nhưng Yuichi không bao giờ nói đùa một câu nào, tuyệt
nhiên không phải một gã trai thú vị. Hifumi cũng hiểu điều đó song không
hiểu sao cả hai vẫn tiếp tục chơi với nhau đến bây giờ.