Chuyện xảy ra tầm ba năm trước, hôm đó hắn lái xe chở cô gái đang hẹn
hò đến Hirado, trên đường về xe bỗng dưng bị hỏng. Không có tiền gọi cho
JAF
, hắn thử liên lạc với một vài người quen nhưng tất cả đều thờ ơ,
người thì kêu bận, người thì bảo không biết. Trong số đó, người duy nhất
mang theo dây thừng kéo xe đến giúp là Yuichi.
“Xin lỗi mày.” Hifumi xin lỗi.
Vừa nối dây thừng với vẻ mặt vô cảm Yuichi vừa nói: “Đằng nào ở nhà
tao cũng chỉ ngủ thôi mà.”
Không thể để bạn gái ngồi trên chiếc xe hỏng bị kéo đi, hắn để cô ngồi ở
ghế phụ trong xe Yuichi.
Sau khi được kéo giúp đến xưởng sửa chữa quen biết, hắn mau chóng
tạm biệt Yuichi. Khi hắn thử lòng cô bạn gái đang nhìn theo xe của Yuichi
rằng: “Thằng đó tốt đúng không?” Cô cười bảo: “Trong xe cậu ấy chẳng
nói năng gì. Em cảm ơn thì cũng chỉ gật đầu lãnh đạm nói ’ừ’… Ngột ngạt
lắm.” Thực ra thì Yuichi đúng là người như vậy.
Khi còn mười đồng xu cuối cùng, hắn bắt đầu thắng trên máy đánh bạc.
Hifumi đưa mắt nhìn quanh gian tiệm đông người để tìm cô nhân viên
mặc váy ngắn phục vụ cà phê.
Đúng lúc nhìn về phía lối ra vào hắn thấy bóng dáng Yuichi đang bước
lên cầu thang xoắn ốc. Hắn giơ tay ra hiệu, Yuichi lập tức nhận ra và bước
vào lối đi hẹp.
Vừa từ công trường về nên Yuichi vẫn mặc chiếc quần dài đến gối màu
xanh nước biển đã lấm bẩn, bên ngoài khoác áo bảo hộ cùng màu nhưng
vẫn nhìn thấy chiếc áo nỉ màu hồng sặc sỡ qua khe hở của phéc mơ tuya.
Yuichi ngồi vào ghế bên cạnh đoạn mở lon cà phê có vẻ được mua dưới
tầng một.
Yuichi lấy trong túi ra tờ một nghìn yên rồi bắt đầu chơi ở máy bên cạnh
mà không nói một lời.
Mùi của Yuichi phả vào mũi hắn khi gã đến gần. Khác với mùa hè, nó
không phải mùi mồ hôi. Nó là mùi bụi đất hoặc xi măng, nói chung là