nay chỉ thấy sao Kim lấp lánh. Hifumi nghĩ chắc trời sắp mưa.
Vừa lái xe trên đường tỉnh lộ dọc biển hướng đến nhà Yuichi, Hifumi
vừa than vãn mãi mà không tìm được việc làm.
Thực ra cả buổi sáng nay hắn đã ở Hello Work, trong lúc kiểm tra thông
tin tuyển dụng hắn bèn mời cô nhân viên trẻ đã quen mặt: “Hôm nào đi
uống với anh nhé.” Kết cục thì việc không có mà lời mời cũng bị từ chối,
tuy vậy việc dành trọn buổi sáng ở Hello Work cũng khiến hắn trở nên lạc
quan kiểu: “Chỉ cần quyết tâm làm là có khối việc.”
Khi bài hát từ radio kết thúc, chương trình tin vắn bắt đầu. Ngay đầu tiên
là bản tin về vụ án trên đèo Mitsuse.
Hifumi cất tiếng nói với Yuichi không hề mở miệng kể từ lúc ngồi vào
ghế phụ: “Đèo Mitsuse ấy…”
Đang nhìn ra ngoài, Yuichi bèn quay mặt lại, hơi co người lại trong chiếc
xe chật chội.
“… Mày nhớ không? Chuyện lần trước tao nhìn thấy ma ở đó ấy.”
Hifumi vừa bẻ tay lái ở khúc cua gấp vừa nói. Cơ thể Yuichi ép sát vào
cửa xe theo chuyển động này.
“Nhớ không, lần tao đi phỏng vấn ở một công ty trên Hakata về ấy, lúc
tao định một mình băng qua đèo thì bỗng dưng đèn xe bị tắt. Tao hoảng sợ
dừng xe lại, thử khởi động lại thì thấy một người đàn ông người bê bết máu
ngồi bên ghế phụ. Mày không nhớ à?”
Vừa lái xe sát đằng sau chiếc xe cub đang chạy chậm rì giữa đường,
Hifumi vừa liếc sang Yuichi.
“Lúc đó tao sợ kinh khủng ấy. Xe không khởi động được, lại có người
đàn ông máu me bê bết ngồi ghế phụ, hình như lúc ấy tao vừa hét toáng lên
vừa vặn chìa khóa thì phải.”
Vừa nói Hifumi vừa tự cười với câu chuyện của mình, bỗng Yuichi hất
hàm chỉ chiếc xe cub đằng trước “Mau vượt đi.”
Đêm hôm ấy, Hifumi băng qua đèo tầm khoảng hơn 8 giờ. Hắn đi phỏng
vấn ở một công ty nào đó trên Hakata rồi thất vọng lê bước đến một nhà