Từ ghế phụ, đột nhiên một giọng đàn ông cất lên. Hifumi bịt lỗ tai bằng
tiếng hét của mình. Động cơ không khởi động được.
“… Vô ích thôi.”
Giọng người đàn ông bên cạnh. Hifumi đặt tay lên cửa xe đặng chạy
trốn.
Đúng lúc ấy, một người đàn ông máu me bê bết in bóng lên kính cửa xe.
Người đàn ông nhìn hắn chằm chằm.
* * *
Có tiếng động ngoài cửa, bà Fusae liếc nhìn đồng hồ rồi vội vàng nhét
chiếc phong bì màu nâu mà bà vừa mơ màng ngắm nhìn vào túi tạp dề.
Trên chiếc phong bì ghi chữ. “Phong bì đựng hóa đơn”.
Bà Fusae vẫn ngồi nguyên trên ghế, với tay vặn bếp ga hâm nóng nồi cá
chép biển kho.
“Cháu làm phiền một chút ạ.”
Chính lúc ấy, bà nghe thấy giọng tươi vui của Hifumi, bà đứng dậy, đi ra
hành lang và đáp lại: “Ồ, cả Hifumi cùng về đấy à?”
Hifumi mau mắn cởi giày đoạn hích qua người Yuichi để vào nhà, hắn
ngó vào trong bếp: “Bà ơi, mùi món gì có vẻ ngon quá.”
“Cháu chưa ăn gì sao? Bà chuẩn bị luôn đây, ăn cùng Yuichi nhé?”
Nghe bà Fusae nói, Hifumi gật đầu vui sướng: “Có ăn, có ăn ạ.”
“Chơi pachinko về đúng không?”
“Dạ không, chơi “xèng” thôi ạ. Cơ mà chẳng được đồng nào. Cháu lại lỗ
rồi.”
“Lỗ bao nhiêu?”
Hifumi giơ ngón tay ra hiệu “15.000 yên” để đáp lại câu hỏi của bà
Fusae.