Nói tới đó bà Fusae mới bắt đầu nhìn sang Yuichi. Yuichi chỉ ngẩng mỗi
mặt lên, quay sang nhìn bà. Vẻ mặt không biểu cảm, hình như Yuichi đang
nghĩ đến điều gì khác
“Cháu biết đúng không? Con bé mà…”
Bà Fusae găng hỏi lại lần nữa, Yuichi từ từ mở miệng: “Cháu biết.”
“Cháu gặp con bé đó bao giờ chưa? Hay chỉ liên lạc thư từ thôi?”
“Sao bà hỏi vậy?”
“Sao ư, thì nếu gặp rồi cũng nên đến đám tang chứ.”
“Đám tang?”
“Phải. Nếu chỉ thư từ thôi thì không cần, nhưng nếu đã từng gặp rồi
thì…”
“Cháu chưa gặp bao giờ.”
Mặt dưới chiếc tất của Yuichi quay về phía này bị dính vết bẩn hình ngón
tay. Yuichi vẫn đang nhìn chăm chăm về phía bà Fusae. Ánh mắt như thể có
ai đó đang đứng sau lưng bà.
“Bà chẳng biết đó là ai đang sống ở đâu nhưng trên đời thật cũng có kẻ
tàn ác quá… Theo cảnh sát thì họ đã biết hung thủ là ai rồi, hắn giờ đang bỏ
trốn, nghe đầu họ đang tìm gắt gao lắm.”
Câu nói của bà Fusae khiến Yuichi nhỏm dậy. Chiếc giường sắt kêu ken
két vì sức nặng cơ thể gã.
“Biết hung thủ là ai rồi sao?”
“Hình như vậy. Anh cảnh sát khu vực nói thế. Chỉ có điều hắn đang trốn
đâu đó, giờ vẫn chưa tìm thấy.”
“Là cậu sinh viên ấy ạ?”
“Sinh viên?”
“Thì ti vì nói như vậy mà.”
Trước lời lẽ có vẻ quan tâm tới câu chuyện của Yuichi, Fusae tin chắc:
“Quả là thằng bé cũng đã biết về vụ án.”