Yuichi về nhà cùng Hifumi khiến tâm trạng Fusae phần nào nhẹ nhõm
hơn. Dẫu biết rằng vụ án xảy ra trên đèo Mitsuse chẳng hề liên can đến
Yuichi nhưng bởi bà đã lỡ nói dối tay điều tra viên đến nhà lúc chiều tối
rằng “Chủ nhật Yuichi không ra ngoài” nên dù không liên can, bà vẫn thấy
có gì đó gờn gợn khó tả.
Đêm hôm đó chính xác là Yuichi đã ra ngoài bằng ô tô. Chỉ có điều vì bà
Okazaki đã làm chứng rằng “Yuichi không ra ngoài” nên có đi chắc chắn
cũng không quá lâu. Trước kia, khi Yuichi đưa Katsuji đến bệnh viện cũng
vậy. Bà già ấy có tật là cho dù xe của Yuichi không ở đó trong một, hai
tiếng thì cũng nói là ngày hôm ấy Yuichi không đi đâu.
“Hifumi này, hôm Chủ nhật cháu cũng đi cùng Yuichi hả?”
Bà Fusae hỏi, sau khi xác nhận Yuichi đã lên tầng hai.
Hifumi vừa nhòm vào món cá chép biển kho trong nồi vừa nghiêng đầu:
“Chủ nhật?” đoạn trả lời, tay thò vào nồi: “Cháu không đi cùng nó… à,
chẳng phải là nó đi đến cửa hàng sửa xe sao. Cháu thấy nó bảo lại thay phụ
tùng gì đó mà.”
“Ơ kìa, bà đã bảo chuẩn bị ngay rồi.” Fusae phát vào tay Hifumi. Hifumi
ngoan ngoãn rụt tay lại, lần này thì mở tủ lạnh: “Không có sashimi ạ?”
Bà Fusae chuẩn bị phần ăn của Hifumi trước rồi đem đống quần áo gập
lúc chiều lên phòng Yuichi trên tầng hai.
Thấy bà mở cửa, Yuichi đang nằm trên giường bèn lẩm bẩm với vẻ khó
chịu: “Cháu xuống ngay đây.”
Fusae xếp quần áo mang lên vào ngăn kéo của tủ quần áo cũ.
Tủ quần áo này được dùng từ khi Yuichi dọn đến đây cùng mẹ, tay cầm
ngăn kéo là hình mặt gấu.
“Hôm nay cảnh sát đến nhà mình đấy.”
Fusae cố tình không nhìn mặt Yuichi, bà nói trong khi đang xếp quần áo.
“Thấy bảo cháu có đứa bạn gái quen qua thư ở Fukuoka à? Cháu biết rồi
đúng không? Chuyện con bé chết hôm Chủ nhật ấy?”