ÁC NHÂN - Trang 133

đây cô từng bắt gặp một chiếc áo sơmi có họa tiết rất giống với áo bày bán
ở cửa hàng của cô trong một cửa hàng đồ hiệu trên Hakata. Cùng họa tiết
con ngựa nhưng không hiểu sao các con ngựa của cửa hàng cô lớn hơn một
chút xíu.

Có lẽ chính bởi các con ngựa của cửa hàng cô nhỉnh hơn chỉ vài mi li

mét nên đã làm cho chiếc áo trở nên vô cũng kém thẩm mỹ.

Cậu bé học sinh cấp ll gần nhà đã hớn hở mua chiếc áo họa tiết con ngựa

đó. Cậu bé nghiêm chỉnh đội mũ bảo hiểm màu vàng, leo lên chiếc xe đạp
yên thấp và sung sướng ôm cái áo về nhà.

Việc này tuy mâu thuẫn với việc bị của hàng trưởng thuyên chuyển vị trí

nhưng khi nhìn theo cậu bé học sinh cấp II đạp xe trên đường quốc lộ, cô
những muốn nói với cậu bé rằng: “Phải rồi. Con ngựa có to hơn một chút
thì sao chứ! Hãy cứ hãnh diện mặc chiếc áo sơ mi đó nhé!”

Khi ấy Mitsuyo chợt nghĩ. Rằng cô cũng không ghét thị trấn này đến thế.
“Magome! Giải lao nhé.”
Bất thình lình bị gọi, cô ngoảnh lại thì thấy khuôn mặt núng nính của

quản lý cửa hàng Mizutani Kazuko lấp ló trên giá treo áo vest.

Nhìn từ cửa sổ, cơ man những bộ vest như hóa thành những đợt sóng

đang xô vào nhau.

Vào các ngày trong tuần, nhất lại là những buổi sáng mưa, cửa hàng

không bao giờ có khách. Thỉnh thoảng lắm có vị khách tất tả chạy đến mua
quần áo dự tang lễ nhưng hôm nay có vẻ không có chuyện tang thương nào
xảy ra trong vùng.

“Hôm nay lại ăn cơm hộp sao?”
Nghe Mizutani bước ra từ mê lộ giá treo đồ vest hỏi, Mitsuyo cười đáp:

“Dạo này em chỉ có niềm vui là làm cơm hộp thôi.”

Vì cửa hàng nhàn rỗi nên những ngày trong tuần mọi người lần lượt nghỉ

ăn cơm từ trước giờ nghỉ trưa. Có ba nhân viên bán hàng trong cửa hàng
rộng thênh thang. Ngày trong tuần hiếm có khi nào số khách hàng lại động
hơn số nhân viên.