ÁC NHÂN - Trang 134

“Mưa mùa đông ghét quá nhỉ. Mưa đến bao giờ nữa đây?”
Mizutam tiến lại gần, ghé sát mặt vào cửa kính bên cạnh Mitsuyo. Hơi

thở từ mũi phả ra làm mờ duy nhất chỗ kính đó. Bên trong cửa hàng bật
máy sưởi nhưng vì không có khách nên lúc nào cũng lạnh buốt.

“Hôm nay em lại đi xe đạp đến hả?”
Nghe Mizutani hỏi, Mitsuyo nhìn xuống bãi đậu xe lớn ướt mưa. Đó là

bãi đậu xe dùng chung với cửa hàng đồ ăn nhanh kế bên, một vài chiếc ô tô
đang đậu nhưng vì toàn bộ chúng đều ở phía bên cửa hàng đồ ăn nhanh nên
trông tựa như chỉ mình chiếc xe đạp của cô để cạnh hàng rào phía bên này
đang phải chịu đựng cơn mưa mùa đông.

“Lúc em về mà trời chưa tạnh thì để chị đưa về bằng ô tô nhé.”
Mizutani nói rồi vỗ vai Mitsuyo đoạn đi về phía quầy tính tiền.
Mizutani năm nay bốn mươi hai tuổi. Người chồng hơn chị một tuổi là

cửa hàng trưởng cửa hàng điện gia dụng trong nội thành, trên đường đi làm
về luôn luôn lái ô tô qua đón vợ. Anh là người đàn ông ít nói, nhưng khi
gọi người vợ đã bên anh hai mươi năm nay là “Kazu-chan” trông anh vô
cũng đáng yêu. Hai người có một cậu con trai là sinh viên đại học năm thứ
ba. Mizutani lúc nào cũng lo lắng về cậu con trai duy nhất này là “Nó bị
hikikomori

[11]

.” Hỏi ra cũng không đến mức phóng đại như vậy, chỉ đơn

giản là nó thích chơi máy tính ở trong phòng hơn là ra ngoài chơi, nhưng
thấy bảo chị dùng cụm từ đang thịnh hành “hikikomori” là để thuyết phục
bản thân và mọi người chấp nhận việc cậu con trai đã hai mươi tuổi mà
chưa có bạn gái.

Không hẳn là cô bênh vực cho con trai chị Mizutani nhưng ở cái thị trấn

này, dù ra ngoài chơi cũng chẳng có gì hay. Chỉ cần ra ngoài liên tục ba
ngày kiểu gì cũng gặp lại người vừa mới gặp hôm qua. Thực ra, thị trấn
giống như đang tua đi tua lại những hình ảnh đã được thu sẵn. Do vậy, chắc
chắn kết nối với thế giới rộng lớn qua máy tính sẽ hấp dẫn hơn nhiều.

Ngày hôm ấy, từ sau bữa trưa ăn sớm đến giờ nghỉ giải lao buổi chiều có

ba tốp khách đến. Hai trong số đó là cặp vợ chồng đứng tuổi, bà vợ vừa