ÁC NHÂN - Trang 136

Đó là một người đàn ông cao ráo. Khách mặc thử xong, cô kéo rèm ra,

dường như anh ta luyện tập môn thể thao nào đó nên phần bắp đùi nổi cuộn
lên trên lớp quần ống đứng đang thịnh hành gần đây.

“Hơi chật ấy nhỉ?”
Người đàn ông hỏi qua gương.
“Các thiết kế gần đây hầu hết đều có dáng này đấy ạ.”
Cô ngồi xuống trước vị khách để đo gấu quần. Cô ngửi thấy thoang

thoảng mùi sữa như thể anh ta có con nhỏ.

Trước mắt cô là bàn chân to lớn của người đàn ông. Anh ta đi tất nhưng

móng chân trông có vẻ to và cứng nổi hằn lên.

Mitsuyo nghĩ, liệu cô đã ngồi như thế này trước bao nhiêu người đàn

ông? Dù chỉ là công việc nâng gấu quần nhưng thực lòng, hồi mới bắt đầu
làm việc cô thấy khó chịu vì tư thế này giống như thể cô đang phục tùng
đàn ông.

Lúc ngồi xuống thì chỉ nhìn thấy chân của họ. Tất bẩn, tất mới. Cổ chân

béo, cổ chân gầy. Ống chân dài, ống chân ngắn.

Chân đàn ông có lúc trông vô cùng hung bạo, có lúc trông lại vững chải

và đáng tin cậy. Năm cô hăm hai, hăm ba tuổi, từng có thời ôm mộng hảo
huyền rằng biết đâu chồng tương lai của cô nằm trong số những người đàn
ông cô nâng gấu quần. Giờ nghe thì thấy nực cười nhưng lúc bấy giờ cô
thực tâm hy vọng, với vị khách nào cô cũng ôm tưởng tượng rằng, trong
khi chỉnh gấu quần, nếu bất chợt nhìn lên, biết đâu gương mặt chồng tương
lai của cô sẽ ở đó, dịu dàng nhìn cô ngồi dưới chân.

Giờ nghĩ lại có lẽ khi ấy trùng với thời kỳ mong lấy chồng đầu tiên của

cô. Cho dù cô có ngước nhìn lên trong khi nâng gấu quần bao nhiêu lần
chăng nữa thì khuôn mặt chồng tương lai của cô chẳng có ở đó.

Đêm đến, cơn mưa mùa đông vẫn tiếp tục trút xuống.
Cô đóng quầy tính tiền, tắt điện trong cửa hàng rộng thênh thang rồi vào

phòng thay đồ thì Mizutani, lúc này đã thay sang thường phục, cất tiếng