ÁC NHÂN - Trang 137

bảo: “Mưa thế này không đi xe đạp được đâu nhỉ? Để chị đưa về bằng ô tô
cho.”

Mitsuyo vừa ngắm gương mặt mệt mỏi của mình phản chiếu qua tấm

gương phòng thay đồ vừa trả lời: “Vậy chị cho em đi nhờ nhé”, nhưng
trong lòng lại băn khoăn rằng nếu đi nhờ ô tô về thì ngày mai sẽ phải đi xe
buýt đến.

Mưa rơi lộp bộp xuống bãi đậu xe lớn khi cô đi ra từ cửa phụ. Mặt sau

cửa hàng sực mùi đất ẩm bay lại từ cánh đồng mênh mông đang thời kỳ
hưu canh phía bên kia tường rào.

Một vài chiếc xe chạy qua đường tránh làm bắn nước tung tóe. Đèn xe

rọi vào tấm biển hiệu to tổ chảng của “Wakaba”, phản chiếu xuống mặt đất
ướt trông lung linh huyền ảo.

Có tiếng còi xe, Mitsuyo đưa mắt nhìn về hướng đó. Chiếc ô tô phân

khối nhỏ do chồng Mizutani cầm lái với Mizutani ngồi ghế phụ đang từ từ
tiến tới.

Mitsuyo chạy ào ra từ dưới mái hiên mà không che ô, vừa nói “Em xin

lỗi” vừa ngồi vào ghế sau. Chỉ một vài giây nhưng những giọt mưa tạt vào
gáy cũng đủ khiến cô lạnh buốt người.

“Em vất vả quá.”
Chồng Mizutani đeo cặp kính nặng độ nói. Mitsuyo xin lỗi: “Lúc nào em

cũng làm phiền anh chị.”

Nhà trọ nơi Mitsuyo đang sống được xây dựng trên một góc của cánh

đồng lúa có con kênh bao quanh. Xây lên chưa được bao lâu nhưng diện
mạo của nó như muốn nói: “Trước sau gì cũng bị dỡ bỏ nên cứ xây rẻ rẻ
thôi nhé,” dưới cơn mưa mùa đông, trông nó càng lạnh lẽo hơn bình
thường.

Như mọi lần, vợ chồng Mizutani đưa cô về tận trước nhà trọ. Sau khi

bước xuống khỏi ghế sau, đôi giày thể thao của cô ngụp ngay vào đống bùn
lầy lội.