ÁC NHÂN - Trang 138

Mitsuyo nhìn theo xe của vợ chồng Mizutani xa dần trong cơn mưa,

đoạn nhảy qua vũng bùn để lên cầu thang nhà trọ. Mặc dù chỉ là dãy nhà
hai tầng nhưng do xung quanh toàn đồng ruộng nên vừa lên tới cầu thang,
khung cảnh đã trải rộng trước mắt chẳng khác nào đang đứng trên đài viễn
vọng. Mùi đất ướt lại theo cơn gió lạnh bốc lên làm nhột nhột cánh mũi.

Cô mở cửa căn phòng số 201, ánh sáng từ bên trong tràn ra.
“Ơ kia, em bảo hôm nay đi uống với Phòng thương mại và công nghiệp

mà nhỉ?”

Mitsuyo vừa cởi đôi giày thể thao ướt bùn và nước mưa vừa nói vọng

vào trong. Giọng của cô em gái Tamayo đáp lại cùng mùi dầu hỏa từ máy
sưởi: “Tham gia tự do mà, em không đi.”

Trong gian phòng rộng sáu chiếu dùng làm phòng khách, Tamayo hình

như cũng bị dính mưa đang lau tóc bằng khăn tắm. Máy sưởi vừa bật hay
sao mà trong phòng vẫn lạnh, chỉ thấy nồng mùi dầu hỏa.

“Ngày trước phải chuốc rượu bọn đàn ông em đã ghét kinh khủng rồi,

thế mà dạo này em còn bị mấy gã trai trẻ chuốc rượu cơ đấy. Thật khó
chịu…”

Tamayo làu bàu trước máy sưởi như thể đó chính là nguyên nhân khiến

cô không tham gia buổi nhậu.

“Em có mua gì về không?” Mitsuyo hỏi sau lưng Tamayo.
“Không, em chẳng mua gì. Tại trời mưa quá.”
Tamayo quăng chiếc khăn ẩm về phía cô.
“Trong tủ lạnh còn gì ấy nhỉ?”
Mitsuyo vừa lau gáy bằng chiếc khăn ẩm vừa mở chiếc tủ lạnh đặt trong

căn bếp chật hẹp.

“Chị Mizutani lại đưa chị về đấy à?”
“Ừ. Chị để xe đạp ở lại nên mai phải đi xe buýt.”
Còn nửa cây bắp cải và một ít thịt ba chỉ. Cô đóng tủ lạnh sau khi quyết

định sẽ xào chúng lên sau đó làm thêm mì udon.