ÁC NHÂN - Trang 140

Công việc của cả hai đều là việc ở dây chuyền. Vị trí họ phụ trách đã

thay đổi nhiều trong khoảng ba năm làm việc nhưng số hộp mì chạy qua
trước mắt họ tính ra cũng khoảng vài trăm nghìn hộp.

Người chán việc và xin nghỉ trước là cô em Tamayo, sau đó cô chuyển

sang làm nhân viên phục vụ cho một sân golf gần nhà. Vậy nhưng, không
được bao lâu thì cô bị đau hông và nghỉ việc, sau đó cô làm nhân viên
Phòng thương mại và công nghiệp. Khi Tamayo thôi làm phục vụ sân golf
thì Mitsuyo cũng bị nhà máy thực phẩm sa thải. Những người chỉ tốt
nghiệp cấp lll như Mitsuyo là đối tượng đầu tiên bị sa thải do cắt giảm nhân
viên, thu hẹp quy mô nhà máy.

Cô được nhà máy thu xếp cho vào làm nhân viên của hiệu thời trang nam

giới. Cô không giỏi tiếp khách nhưng đây không phải lúc có thể tự chọn
công việc sở trường hay sở đoản.

Khi Mitsuyo chuyển đến làm ở của hiệu thời trang nam giới trên đường

số 34, hai người đã thuê nhà trọ này. Cô dọn đến với một phần tâm thế bị
Tamayo lôi kéo bằng lý lẽ: “Ở nhà được bố mẹ chiều chuộng sẽ chẳng kết
hôn được đâu.”

Vốn dĩ hai chị em cũng thân nhau nên cuộc sống ở nhà trọ hết sức suôn

sẻ. Hai cô con gái sinh đôi lắm lời đi khỏi nên cha mẹ họ cũng vui mừng vì
cuối cùng đã có thể chuẩn bị để đón nàng dâu cho trưởng nam là em trai
của hai cô. Và trong thực tế, ba năm sau đó em trai họ đã kết hôn với người
bạn gái học cùng cấp lll. Cô gái bấy giờ mới hai mươi hai tuổi, kém chị em
Mitsuyo ba tuổi. Một vài người bạn của cậu em có mặt trong lễ cưới thậm
chí đã bồng bế con trên tay. Địa điểm tổ chức là Nhà Tưởng Niệm quen
thuộc nằm ở vùng ngoại ô.

“Này, chị biết hôm nay em bị con bé ở Phòng thương mại và công

nghiệp hỏi gì không?”

Tamayo, lúc này đang nằm dài trước ti vi, bỗng cất tiếng hỏi Mitsuyo

đang rửa bát trong bếp sau khi ăn xong udon.

“Nó hỏi ’Chị Magome ơi, Giáng sinh năm nay chị định làm gì’. Bị một

con bé mười chín tuổi hỏi như vậy thì chị bảo đứa hai mươi chín tuổi như