“Váy em nhăn rồi kìa.”
Mitsuyo nhắc nhở Tamayo lúc này đang ngồi bệt dưới chiếu, người ướt
đẫm.
“Nhưng mà, cặp chị em song sinh năm sau bước sang tuổi ba mươi mà
vẫn xì xụp mì udon ngon lành thế này có sao không?”
Tamayo lẩm bẩm trong khi trộn táo thái sợi vào mì, Mitsuyo vừa rắc ớt
bột vừa nhắc em gái: “Hình như em luộc mì hơi kỹ.”
“Nếu mà là thời ngày xưa, chẳng hạn như thời Chiêu Hòa, chắc hẳn chị
em mình đã bị hàng xóm nhìn với ánh mắt kỳ thị rồi đấy.”
“Vì sao?”
“Thì hai đứa con gái từng này tuổi, lại là chị em sinh đôi, sống với nhau
trong nhà trọ như thế này, tránh sao thiên hạ khỏi xì xào.”
Tamayo cột lại mái tóc dài bằng sợi dây thun rồi xì xụp húp mì udon.
“Đã vậy tên còn như diễn viên hài nữa chứ. Lũ trẻ con cấp l hàng xóm
chắc chắn sẽ gọi chị em mình bằng mấy cái tên kiểu như ‘Ma nữ song sinh’
cho mà xem.”
Không biết có phải Tamayo đang than vãn thật lòng hay không mà vẫn
thấy húp mì udon xì xụp.
“Ma nữ song sinh cơ đấy.”
Mitsuyo nửa cười nửa lo song vẫn tiếp tục húp mì.
Căn phòng trọ 2DK
thuê với giá 42.000 yên. 2DK nghe có vẻ rộng
nhưng thực chất mỗi căn chỉ có hai phòng ngủ, mỗi phòng rộng sáu chiếu,
ngăn cách nhau bởi tấm cửa kéo. Ngoài chị em Mitsuyo ra, các căn khác
đều là các cặp vợ chồng trẻ có con nhỏ ở.
Hai chị em cô từng làm việc cho một nhà máy thực phẩm ở thành phố
Tosu sau khi tốt nghiệp cấp lll ở quê. Hai chị em không có ý định xin vào
cùng một nhà máy song trong số vài nơi họ nộp đơn thì chỉ mỗi chỗ đó là
cả hai cùng được tuyển.