em phải trả lời thế nào?”
Tamayo giơ chân lên trước màn hình tivi đang giới thiệu cách ăn kiêng.
“Thì em chẳng bảo là tuần đó em xin nghỉ phép để đi du lịch đâu đó còn
gì?”
“Nhưng mùa Giáng sinh mà đi ’Tour xe buýt dọc biển Shimanami’ với
hội con gái thì buồn chết đi được… À, phải rồi, chị cũng đi nhé?”
“Chị không thích. Ở cùng nhau hằng ngày rồi, giờ đến ngày nghỉ cũng đi
chơi với em ấy à, chỉ nghĩ thôi đã phát mệt rồi.”
Mitsuyo bơm thêm một ít nước rửa bát vào miếng bọt biển.
Trong bếp dán tờ lịch nhận được từ siêu thị gần nhà. Ngoài ngày vứt rác
cỡ đại và ngày nghỉ làm, trên đó chẳng hề ghi dự định gì cả.
Giáng sinh ư.
Mitsuyo lẩm bẩm trong khi tạo bọt cho miếng bọt biển. Mấy năm gần
đây Mitsuyo đều đón Giáng sinh ở nhà bố mẹ. Sinh nhật con trai của cậu
em ra đời ngay sau khi cưới may sao lại đúng đêm Giáng sinh, cô viện cớ
đó để về nhà và mang theo quà.
Bọt xà phòng trên miếng bọt biển cô bóp quả tay đã chảy vào đôi găng
tay cao su từ lúc nào. Dù vậy cô vẫn đứng nhìn một lúc, bọt xà phòng
chuyển từ găng tay cao su qua khuỷu tay trần, từ từ phồng lên rồi rơi tỏm
xuống bồn rửa chứa đầy bát đũa bẩn. Khuỷu tay dính bọt xà phòng trở nên
ngứa ngáy. Vết ngứa như thể đang lan ra toàn thân.
* * *
Yuichi trở mình mấy lần như để kiểm tra xem chiếc giường cọt kẹt ra
sao.
8 giờ 50 phút tối. Giờ đi ngủ thì sớm quá nhưng mấy ngày gần đây gã
muốn ngủ sớm khắc nào hay khắc ấy nên tắm và ăn cơm tối xong, gã chui
ngay vào giường với đôi mắt vẫn tỉnh như sáo.