ÁC NHÂN - Trang 143

Gã ra khỏi giường đoạn ngồi xếp bằng dưới sàn. Dù giữa mùa đông

nhưng gã có thói quen mặc độc quần lót khi đi ngủ, vì vậy mà tấm lưng
quay về phía máy sưởi hồng ngoại nóng giãy.

“Xin chào. Anh còn nhớ tôi không? Tôi là người đã nhắn tin với anh một

vài lần cách đây khoảng hai tháng. Tôi là cô chị của cặp chị em song sinh
sống ở Saga, lúc ấy chúng ta đã rất sôi nổi với câu chuyện về ngọn hải
đăng, chắc anh quên rồi phải không? Tôi xin lỗi vì đã đường đột nhắn tin.”

Đọc xong tin nhắn, Yuichi đưa tay gãi tấm lưng đang bị máy sưởi hồng

ngoại phả vào. Chỉ mấy chục giây cũng đủ làm làn da nóng như phải bỏng.

Gã vẫn xếp bằng di chuyển lên chiếu. Quần và áo nỉ bên cạnh mắc vào

đầu gối và cũng bị kéo theo cùng gã.

Yuichi nhớ ra cô gái gửi tin nhắn. Đó là một trong năm, sáu người nhắn

tin cho gã khi gã đăng ký địa chỉ cá nhân lên trang kết bạn khoảng hai
tháng trước, tin đi tin lại một thời gian, khi gã vừa rủ cô cùng lái xe đi chơi
thì đột nhiên không thấy tin nhắn trả lời nữa.

“Lâu lắm rồi nhỉ, đột nhiên cô nhắn tin có việc gì vậy?”
Ngón tay gã chuyển động một cách tự nhiên. Bình thường khi nói

chuyện gã luôn bị vướng mắc đâu đó trước khi câu chữ trong đầu buột ra
khỏi miệng, ấy vậy mà những lúc gõ tin nhắn như thế này những câu chữ
ấy lại tuôn ra trôi chảy qua đầu ngón tay.

“Anh vẫn nhớ ư? May quá. Tôi cũng không có việc gì cả. Chỉ là, tự dưng

tôi muốn nhắn tin.”

Lập tức có tin nhắn trả lời từ cô gái. Gã không nhớ tên của cô nhưng dù

nhớ ra thì đó đương nhiên cũng chỉ là tên giả.

“Từ dạo đó đến giờ cô có khỏe không? Cô nói mua xe vậy đã mua

chưa?” Yuichi nhắn lại.

“Tôi chưa mua, vẫn đi làm bằng xe đạp. Anh có chuyện gì hay không?”
“Chuyện hay ư?”
“Chẳng hạn như có bạn gái chẳng hạn?”
“Tôi vẫn chưa có. Cô thì sao?”