ÁC NHÂN - Trang 145

Yuichi nhớ lại phong cảnh Saga nơi gã đã từng chạy ô tô tới đó vài lần.

Khác với Nagasaki, đó là vùng đất yên bình đến mức con người dường như
mất hẳn nhuệ khí, những con đường đơn điệu kéo dài mãi đến vô tận.
Trước sau đều không có núi. Chẳng có những con đường dốc đứng, cũng
chẳng có ngõ nhỏ lát đá. Chỉ có những con đường mới trải nhựa chạy thẳng
tắp.

Có hiệu sách, tiệm pachinko và cửa hàng đồ ăn nhanh nằm dọc hai bên

đường. Cửa hàng nào cũng có bãi đậu xe rộng, ô tô đỗ rất nhiều nhưng
không hiểu sao chỉ riêng bóng dáng con người là không có trong khung
cảnh đó.

Hốt nhiên, Yuichi nghĩ rằng, cô gái đang nhắn tin nói chuyện với gã lúc

này đang đi bộ ở thị trấn ấy. Có một điều hiển nhiên rằng, một kẻ chỉ nhìn
thấy quang cảnh từ trong ô tô như Yuichi không biết được khi đi bộ trên thị
trấn đơn điệu ấy, phong cảnh trông sẽ thế nào. Đi mãi, đi mãi thì cảnh sắc
vẫn không thay đổi. Hệt như một khung cảnh trong cuốn phim quay chậm.
Giống như khi nhìn thấy cành cây khô mãi mãi vẫn chẳng thể lên nổi bờ.

“Dạo này tôi chẳng nói chuyện với ai cả.”
Gã nhìn xuống tay mình thì thấy dòng tin đó. Không phải tin được gửi

đến mà chính là lời văn gã đã vô thức gõ ra từ ngón tay của mình.

Yuichi toan xóa đi nhưng rồi lại thêm vào: “chỉ đi lại giữa chỗ làm và

nhà”, gã thoáng băn khoăn song vẫn bấm gửi tin.

Từ trước đến nay gã chưa từng biết buồn. Gã vẫn chưa hiểu được buồn

thì sẽ ra sao. Thế nhưng, kể từ sau đêm hôm ấy, lúc này đây gã buồn vô
hạn. Yuichi nghĩ, có lẽ nỗi buồn chính là cảm giác mong mỏi có ai đó lắng
nghe chuyện của mình. Trước nay gã chẳng có chuyện gì muốn kể cho ai
đó nghe. Nhưng bây giờ thì có. Gã muốn gặp ai đó để nói chuyện.

* * *

“Tamayo! Tối nay chắc chị về hơi muộn đấy.”