Nằm trong chăn nghe tiếng cô em Tamayo chuẩn bị đi làm bên kia tấm
cửa ngăn, Mitsuyo cuối cùng cũng thông báo điều mà cô chần chừ không
biết có nên nói ra khi thấy Tamayo bắt đầu xỏ giày ở thềm cửa.
“Chị phải kiểm hàng à?”
Giọng Tamayo đáp lại từ thềm cửa.
“Ừm… À, không, không phải vậy, hôm nay chị được nghỉ… Nói chung
là có chút việc nên chắc chị sẽ về muộn.”
Mitsuyo nhoài ra khỏi chăn, mở tấm cửa ngăn đoạn thò mặt về hướng
cửa ra vào. Tamayo lúc này đã đi giày xong, tay đặt lên nắm đấm cửa.
“Việc á? Việc gì vậy? Khoảng mấy giờ chị xong? Tức là chị cũng không
ăn tối ấy hả?” Dù hỏi một tràng nhưng Tamayo có vẻ không mấy quan tâm,
cô mở của, thò một chân ra ngoài.
“Chị dậy rồi thì em không cần khóa cửa nữa nhé? Ôi, sao thứ Bảy mà tối
vẫn phải đi làm cơ chứ.”
Tamayo đóng cửa mà chẳng buồn chờ câu trả lời của Mitsuyo. Mitsuyo
nhìn cánh cửa bị đóng rồi nói với theo: “Em đi nhé.”
Do Tamayo bật thảm điện nên lòng bàn tay và đầu gối thò khỏi chăn vẫn
ấm. Mitsuyo với tay lấy quyển lịch, chạm đầu ngón tay lên con số 22 màu
xanh.
Ngẫm ra, sau ngày hôm đó, cô sẽ nghỉ phép, liền sau ngày thứ Bảy ngày
đông khách của cửa hàng.
Vào Tuần Lễ Vàng cách đây khoảng một năm rưỡi, cô dự định đến chơi
nhà người bạn học cũng cấp lll đang sống tại Hakata nên đã xin cộng dồn
ngày nghỉ phép. Chồng của cô bạn cuối tuần đó về quê lo chuyện hậu sự
gia đình và kế hoạch của họ là sẽ tâm sự thâu đêm do lâu ngày không gặp.
Cô cũng muốn được một lần bế cậu con trai sắp lên hai của cô bạn.
Xe buýt đi Tenjin có trạm dừng ở trước ga Saga.
Ngày hôm ấy, cô đi xe đạp đến ga lúc hơn 12 rưỡi, hơn chục phút nữa xe
buýt đi Hakata sẽ khởi hành. Cô nhận được điện thoại từ người bạn bảo
“Xin lỗi cậu, con tớ hình như bị sốt” khi đang đứng xếp hàng để mua vé. Ai