ÁC NHÂN - Trang 148

Người bạn hình như cũng đã biết về vụ án qua ti vi. Cô bạn nghĩ chắc

Mitsuyo đã bỏ về nhà nhưng lại lo ngộ nhỡ Mitsuyo lên chuyến xe buýt đó
thì sao nên đã vội vàng gọi điện. Mitsuyo nhìn vào màn hình ti vi, tay vẫn
giữ chặt điện thoại. Chiếc xe buýt tăng tốc, tiến sát rồi vượt qua hàng loạt
xe ô tô khác vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra.

“Ôi, lẽ ra tớ lên chiếc xe này. Đúng là lẽ ra tớ đã lên chuyến xe này…”
Mitsuyo vừa nhìn chăm chăm vào ti vi vừa lẩm bẩm.
Ngắt cuộc gọi từ cô bạn xem ra đã hết lo lắng, Mitsuyo vẫn chưa thể rời

mắt khỏi màn hình.

Phát thanh viên giải thích giờ xuất phát và lộ trình chính xác của chuyến

xe buýt cao tốc. Không nghi ngờ gì nữa, đó chính là chiếc xe buýt mà đáng
lẽ cô đã leo lên. Chiếc xe đậu bên ngoài khi cô đứng xếp hàng trước quầy
bán vé. Chiếc xe mà một bà xếp hàng trước cô và mấy cô bé học sinh cấp
III ồn ào xếp hàng sau cô đã leo lên.

Mitsuyo tiếp tục cắm mặt theo dõi hình ảnh vụ cướp xe buýt được truyền

trực tiếp.

Nghe tay phóng viên liên tục than thở rằng hoàn toàn không biết được

tình trạng trong xe, Mitsuyo những muốn cải lại rằng: “Đã bảo là có một bà
xếp trước tôi và mấy cô bé xếp sau tôi ở trong đó rồi mà!”

Hình ảnh được chiếu trên màn hình là nóc của chiếc xe buýt đang mải

miết chạy trên đường cao tốc. Vậy nhưng Mitsuyo lại rơi vào cảm giác y
như mình đang ngồi trong xe buýt đó. Cô nhìn thấy phong cảnh lướt qua
cửa sổ xe. Ở hàng ghế bên kia, bà già đứng xếp hàng trước cô ở quầy bán
vé của trạm xe đang ngồi với gương mặt xanh lét. Ghế phía trên cách đó
một đoạn, mấy cô bé học sinh nép vào vai nhau mà khóc.

Không một dấu hiệu nào cho thấy chiếc xe buýt sẽ giảm tốc. Nó lần lượt

vượt qua xe của những gia đình đang vui vẻ lái xe đi nghỉ Tuần Lễ Vàng.

Mitsuyo rất muốn chuyển chỗ ngồi cạnh lối đi lại sang chỗ ngồi cạnh của

sổ. Mặc dù bị cảnh báo không được nhìn nhưng ánh mắt cô vẫn cứ nhìn về
phía trước. Gã thanh niên đứng bên cạnh ghế lái. Trên tay gã cầm dao. Thi