lên chiếc xe buýt cao tốc ấy. Lần đầu tiên trong đời, mình được xếp vào bên
“may mắn” vì không lên chiếc xe buýt vào phút chót.
Mitsuyo nhận ra mình đang nghĩ như thế. Phong cảnh đồng ruộng yên ả
trải rộng trước mắt cô.
Mitsuyo vẫn mở cửa sổ, ngồi xem điện thoại dưới ánh nắng. Cô mở tin
nhắn, lịch sử mấy chục tin trao đổi đêm hôm qua vẫn còn lưu trong đó.
Bốn ngày trước, người đàn ông xưng tên là Shimizu Yuichi đã thân thiện
đáp lại tin nhắn mà cô lấy hết can đảm để gửi. Ba tháng trước, trong một
đêm say rượu sau buổi nhậu cùng đồng nghiệp mà lâu lắm cô mới tham gia,
lần đầu tiên cô vào xem trang kết bạn một phần vì giải trí. Không rành cách
sử dụng cho lắm, cô chọn anh ta người đang sống ở Nagasaki từ cột tên
những người mới đăng ký.
Lý do cô chọn Nagasaki là bởi nếu ở Saga thì sợ có khả năng là người
quen, Fukuoka thì thành thị quá, Kagoshima hay Oita lại quá xa. Lý do đơn
giản chỉ là vậy.
Ba tháng trước, cô không thể trả lời tin nhắn của anh ta ngay sau khi
nhận được lời mời “Gặp nhau nhé”.
Thực ra bốn ngày trước cô cũng không hề có hứng muốn gặp. Chỉ là đêm
hôm ấy, trước khi đi ngủ, cô bỗng muốn nói chuyện với ai đó dù là qua tin
nhắn. Vậy mà nhắn qua nhắn lại đã được ba ngày. Không có hứng muốn
gặp, song từ khi nào cô đã muốn gặp da diết.
Cô không rõ điểm nào ở anh ta khiến cô nghĩ như vậy nhưng mỗi lần
nhắn tin với anh ta, cô được là chính cô của ngày hôm ấy khi không leo lên
chiếc xe buýt. Tuy không có gì đảm bảo nhưng cô có cảm giác nếu lúc này,
cô dám dốc hết can đảm thì sẽ không bao giờ còn phải lên chiếc xe buýt đó
nữa.
Trong ánh nắng mùa đông rọi vào, Mitsuyo đọc lại lần nữa tin nhắn cuối
cùng được gửi đến đêm qua.
“Vậy, 11 giờ ngày mai ở trước ga Saga nhé. Chúc ngủ ngon.”
Chỉ là mấy lời đơn giản nhưng cô thấy chúng thật lung linh.