ÁC NHÂN - Trang 152

gào khóc thảm thiết từ nhà tang lễ về, lại vừa có cảm giác như đã nói lời
chia tay với Yoshino từ nửa năm trước.

Rất đông người đến dự tang lễ ở Nhà Tưởng Niệm nằm ven bờ sông

Chikugo. Họ hàng thân thích, hàng xóm, bạn bè từ ngày xưa của ông
Yoshio và bà Satoko đều hết lòng giúp đỡ. Đương nhiên, bạn học cũ và
đồng nghiệp của Yoshino cũng đến. Hai đồng nghiệp, nghe đâu đã ở cùng
Yoshino vào đêm cuối cùng, khi mang hoa đến viếng họ vừa sờ tay lên
gương mặt lạnh ngắt của Yoshino vừa kêu gào mặc kệ ánh mắt của mọi
người xung quanh: “Tớ xin lỗi, xin lỗi cậu. Tớ xin lỗi đã để cậu đi một
mình.” Tất cả họ đều đến vì Yoshino nhưng không một ai nói về cô. Không
một ai có ý định nói ra vì sao Yoshino lại thành ra thế này.

Một vài máy quay của đài truyền hình đã đến bên ngoài Nhà Tưởng

Niệm. Dĩ nhiên cảnh sát cũng có mặt, nội dung đối thoại với đám phóng
viên muốn tìm hiểu tình hình điều tra được khách đến viếng truyền tai
nhau.

Vẫn chưa tìm ra tung tích nam sinh viên hẹn gặp Yoshino đêm hôm ấy.

Cũng có cảnh sát cho rằng tuy chưa thể khẳng định nhưng nếu hắn chạy
trốn thì chắc phải là hung thủ rồi.

“Mỗi một thằng sinh viên mà cũng không bắt nổi, cảnh sát để làm cái gì

chứ!”

Yoshio hét lên trong nước mắt. Ông run người trong cơn giận dữ không

biết trút vào đâu, rằng đừng có đứng đó mà thắp nhang nữa, hãy dốc sức
truy tìm đi!

Đêm lễ Thông Dạ, các bà các cô tất tả từ Okayama đến khuyên ông rằng:

“Biết là đau lòng lắm nhưng vẫn phải ngủ một chút đi” rồi trải chăn trong
phòng đợi của hội trường cho ông nằm ngủ.

Làm sao có thể ngủ được, tuy vậy ông vẫn nhắm chặt mắt những mong

nếu ngủ được lúc này thì mọi chuyện biết đâu sẽ biến thành giấc mơ.

Bên kia vách ngăn, họ hàng, bạn bè đang thì thầm nói chuyện, thi thoảng

lẫn trong đó còn có tiếng mở lon bia hay tiếng nhai kẹo.