ÁC NHÂN - Trang 153

Qua đoạn hội thoại ông nghe được từ phía bên kia vách ngăn, bà Satoko

vợ ông vẫn chưa rời khỏi chỗ Yoshino ở ban thờ, cứ ai đó đến hỏi là bà lại
bật khóc.

Thực lòng ông muốn thiếp đi cho rồi. Ông đau lòng và căm hận bản thân

khôn xiết khi con gái ông bị giết mà ông chỉ có thể cắn răng ngồi chờ sự có
mặt của vị sư trẻ có sở thích sưu tầm búp bê hoạt hình ở Nhà Tưởng Niệm
ven sông như thế này.

Dù có cố gắng nhắm mắt thế nào ông vẫn không thể bỏ ngoài tai những

lời thì thào nghe được từ bên kia vách ngăn. “Nhưng mà, nói nhỏ ở đây thôi
nhé, nếu thằng bé sinh viên đó là hung thủ thì vợ chồng nhà Yoshio vẫn còn
may đấy. Bởi lẽ, nghe cảnh sát nói thì con bé quen biết hội đàn ông qua
trang kết bạn hay gì gì đó. Còn ti vi thì bảo con bé làm quen với những gã
đó rồi nhận tiền tiêu vặt nữa mà.”

“Ông Yoshio đang ngủ bên kia đấy.”
Ai đó hạ giọng ngăn câu chuyện của mấy bà cô. Nhưng câu chuyện chỉ

lắng được trong tích tắc rồi ngay lập tức lại được ai đó châm ngòi.

“Thế nếu thằng bé sinh viên đó không phải hung thủ thì nó chạy trốn làm

gì?”

“Đúng là thế. Mà biết đâu, chuyện tiền tiêu vặt bị vỡ lở nên con bé cãi

nhau với thằng bé sinh viên đó. Thế rồi mọi chuyện trở nên tồi tệ…”

Làn gió lạnh lọt qua khe cửa thổi vào nhà từ căn bếp thông với hiệu cắt

tóc. Yoshio vẫn nằm trên chiếu, ông duỗi chân đóng cửa kéo lại. Căn phòng
tối mờ cuối cùng đã mất hẳn ánh sáng.

“Satoko…”
Ông thều thào gọi vợ đang ngồi trước ban thờ, “Vâng,” bà lên tiếng, hệt

như thể câu trả lời lúc ông gọi cách đây năm phút giờ lại quay trở lại.

“Hay gọi tạm đồ gì ăn sẵn để ăn tối đi.”
“… Phải rồi.”
“Bà gọi điện cho Rairaiken nhé.”
“… Ừ.”