Yoshino hồi còn nhỏ.
“Tôi không tha đâu. Nhất định không thể tha thứ cho thẳng đó. Dù ai nói
gì đi nữa thì tôi cũng không tha.”
Yoshio không thốt nên lời. Ông nuốt ực câu nói đang nghẽn nơi cổ họng.
Ông không nhớ là bao giờ nhưng có lần Yoshino và Satoko nói chuyện
với nhau rất lâu qua điện thoại vào tối Chủ nhật như thường lệ. Yoshino gọi
về từ trước khi Yoshio đi tắm, ông tắm xong thấy vẫn còn tiếp tục thêm một
lúc nên chắc chắn hai mẹ con đã nói chuyện hơn một tiếng đồng hồ.
Tắm xong ông pha rượu shochu với trà ô long, bật ti vi rồi vô tình nghe
được cuộc nói chuyện của hai người, Yoshino con gái ông đang hỏi những
câu khiến ông phải đỏ mặt đại loại như “Hồi bố mẹ gặp nhau thì ai là người
tỏ tình trước” hay “Làm sao mẹ cưa đổ được bố khi mà bố lập nhóm nhạc
và được các em hâm mộ như vậy” và bà Satoko trả lời rất thành thật.
Bình thường ông sẽ lại quát: “Đừng nói chuyện lâu!” nhưng cũng bởi nội
dung câu chuyện nên ông không biết phải lên tiếng sao cho phải, tốc độ
uống rượu theo đó mà cũng nhanh hơn.
Vờ như không biết chuyện, ông hỏi Satoko cuối cùng cũng đã cúp điện
thoại: “Nói chuyện gì vậy?” thì bà hớn hở đáp: “Yoshino bảo nó thích một
người”
Sau một giây chộn rộn, ông vội hỏi: “Yoshino có bạn trai?” nhưng kể ra
ông cũng thấy con gái mình đáng yêu khi gọi điện tâm sự chuyện đó với mẹ
rồi hỏi chuyện bố mẹ gặp gỡ nhau.
“Nó định hẹn hò sao?” Yoshio thẳng thừng hỏi.
“Chưa, vẫn chưa đến mức đó đâu. Mà con bé này từ xưa đến giờ đã có
thói thích tỏ ra mạnh mẽ trước đứa con trai nó thích đúng không? Kiểu tính
cách mạnh mẽ, hay gọi là bướng bỉnh ấy… Ấy thế mà lần này cảm giác là
nó thích thật đấy. Gọi điện mà như sắp khóc ấy. Nhưng đúng là con bé vẫn
đáng yêu quá cơ, thích người ta mà chẳng tâm sự được với bạn lại phải gọi
điện về cho mẹ.”