Yoshio không trả lời, ông uống cạn cốc shochu, và bà Satoko thêm vào
“… Tôi không hỏi rõ nhưng hình như thằng bé kia là con trai gia đình kinh
doanh nhà trọ truyền thống cao cấp ở Yufuin hay Beppu gì đó.”
Yoshio nhớ lại thị trấn Yufuin, nơi mới nữa năm trước ông đi tham quan
cùng Hiệp hội làm tóc. Nhà trọ cả đoàn nghỉ là loại rẻ tiền nhưng trên
đường đi dạo ông nhìn thấy cổng vào của một nhà trọ lâu đời có vẻ sang
trọng, tình cờ thế nào hôm đấy bà chủ trẻ trung, xinh đẹp lại đứng trước
cổng. Dù lúc đó nhóm của Yoshio đang mặc yukata
của một nhà khách
khác nhưng bà chủ vẫn niềm nở cất tiếng gọi. Nhóm Yoshio khen: “Không
khí ở Yufuin thật hấp dẫn” thì bà chủ bèn nở nụ cười: “Các anh lại đến đây
nữa nhé.”
Đêm hôm ấy, trong lúc nhìn mông của bà Satoko lúc này vừa bắt đầu rửa
bát trong bếp, Yoshio vô thức hình dung ra hình ảnh Yoshino trong bộ
kimono đứng trước nhà trọ truyền thống ấy và đang nở nụ cười với ông.
Ông nhăn mặt trước ảo tưởng nóng vội của mình nhưng hình dung con gái
trở thành bà chủ cũng không phải cảm giác quả tồi.
Nhìn Satoko khóc vật vã trước bàn thờ, Yoshio lại lẩm bẩm: “Tôi sẽ
không tha thứ…” Nếu được quay trở lại, ông muốn quay lại cái đêm ấy và
giật ống nghe từ tay Satoko đang gọi điện thoại quá lâu. Ông muốn nói với
Yoshino một lời rằng: “Đừng có mà quan hệ với cái thằng đó.”
Ông hận mình đã không thể làm vậy. Ông cảm thấy hổ thẹn, căm hận bản
thân khôn xiết vì đã thản nhiên tưởng tượng ra con gái trong bộ kimono.
Mấy ngày nay, Tsuruta Koki cứ vô thức nghĩ về chuyện của Masuo
Keigo.
Không có liên lạc gì từ cảnh sát kể từ khi họ đến gặp cậu vào hôm sau
ngày xảy ra vụ án, tình hình sau đó cậu chỉ biết qua ti vi, báo chí.
Gã bạn học thân thiết của cậu đã giết một cô gái và đang bỏ trốn. Nếu để
gọi tên thì giống như là cậu đang bị cuốn vào một câu chuyện khá kịch tính,
nhưng ngày tháng vẫn trôi qua hết sức bình thường, cậu vẫn chỉ ru rú trong
căn phòng nhìn xuống công viên Ohori và xem những bộ phim yêu thích