như Thang máy dẫn lên bục tử hình hay Công dân Kane thế này. Ngoài ra,
trước khi đi ngủ kiểu gì cậu cũng chuyển sang xem phim nóng và phóng
tinh đều đặn.
Sự thật rằng người bạn học giết người rồi bỏ trốn nghe giống như kịch
bản tồi do chính tay cậu viết, dù có dựng câu chuyện phổ biến này thành
phim thì có lẽ cũng chẳng hay được. Tuy nhiên việc Masuo giết cô gái đó
và bỏ trốn lại không phải là kịch bản tồi của cậu.
Kể từ sau vụ án, mà không, trước khi vụ án xảy ra cũng vậy, cậu hoàn
toàn không đến trường. Chắc hẳn trường học những ngày này đang sôi nổi
vì câu chuyện của Masuo chẳng khác gì đêm hội.
Dù là kẻ thích một đứa nổi bật như Masuo hay kẻ ghét hắn thì đều có
quyền tự do làm khán giả và nóng lòng muốn xem hồi kết.
Từ hôm đó, ngày nào cậu cũng gọi vào di động của Masuo song điện
thoại chưa một lần được kết nối.
Tsuruta lại một lần nữa nghĩ rằng, sự tồn tại của Masuo đối với cậu giống
như sợi dây duy nhất gắn kết cậu với thế giới.
Ngẫm lại thì tất cả, từ chuyện trường học, chuyện bạn bè đến chuyện về
đàn bà cậu đều nghe từ miệng Masuo, nhờ vậy cậu cũng phần nào có cảm
giác đang sống những tháng ngày sinh viên như mọi người.
Lúc này Masuo đang ở đâu?
Hắn có sợ hãi khi ở một mình không?
Hắn định trốn biệt luôn sao?
Nếu Masuo bị bắt, cậu muốn hắn bị bắt theo phong cách của hắn. Cậu
không muốn đến giờ phút này hắn lại ra đầu thú. Cậu muốn hắn cứ trốn đến
phút chót, để rồi cuối cùng bị đám cảnh sát bao vây, và dưới ánh đèn chiếu,
trước khi tự kết liễu đời mình hắn sẽ hét lên lời thoại mà cậu không thể viết
nổi.
Tsuruta nhận ra mình đang nghĩ đến chuyện đó trong lúc xem phim nóng
có cảnh làm tình bằng miệng. Trời đã sáng tự bao giờ, nắng sớm chiếu vào