ÁC NHÂN - Trang 159

“Xin lỗi, mày đang ngủ à?”
Không nghi ngờ gì nữa, giọng cậu nghe thấy chính là của Masuo.
“Masuo? Masuo đúng không?”
Đang còn ngái ngủ nhưng Tsuruta vẫn hét lên rõ to, đờm nghẽn trong cổ

họng làm cậu ho sặc sụa.

“Đừng, đừng ngắt máy!” .
Cố nói đến đó, Tsuruta ho thật lực hòng khạc đờm đang tắc trong họng

ra. Vỏ đĩa phim nóng bị cậu giẫm lên vỡ thành tiếng răng rắc.

“A lô? Masuo? Mày… không, không sao chứ?”
Tsuruta hỏi. Cậu có vô số điều muốn hỏi nhưng đó là câu đầu tiên bật ra.
“… Ừ, không sao.”
Bên kia đầu dây là giọng mệt mỏi của Masuo.

* * *

Lúc hơn 6 giờ sáng, Tsuruta, người mà hắn nghĩ có lẽ giờ này vẫn đang

ngủ, đã bắt máy.

Không phải hắn gọi điện mà không muốn bên kia bắt máy, nhưng thực tế

khi vừa nghe thấy giọng Tsuruta, Masuo Keigo chợt nhận ra bản thân hắn
đang ước: “Đừng bắt máy nhé.”

Địa điểm là một nhà tắm hơi ở thành phố Nagoya. Phía trước hành lang

trải thảm đỏ là phòng nghỉ tạm tối om. Điện thoại công cộng được đặt trong
góc hành lang. Bên cạnh có máy bán hàng tự động bán mấy thứ như nước
tăng lực nhưng ba trong số năm nút bấm hiển thị đã hết hàng.

“Thật là mày không sao chứ?”
Lại có tiếng Tsuruta từ ống nghe. Mới ngủ dậy nhưng giọng nôn nóng

của Tsuruta đã nhắc nhở hắn về tình cảnh hiện tại của mình.

“Giờ mày đang ở đâu?”
Tsuruta đột nhiên dịu giọng. Masuo bất giác giữ chặt ống nghe.