Hắn không rõ nếu gọi về nhà hay về chung cư thì sẽ thế nào nhưng hắn
không nghĩ ngay cả di động của Tsuruta cũng bị lần theo, chỉ có điều giọng
nói nhẹ nhàng đầy khó hiểu của Tsuruta khiến hắn cảm giác bạn hắn đang
diễn kịch trước mặt ai đó.
Masuo dồn lực vào ngón tay đang ngoắc lên khắc giữ ống nghe.
Cuộc gọi bị ngắt, vài đồng 10 yên rơi ra cửa trả tiền thừa. Tiếng động đó
vang trên hành lang yên tĩnh. Masuo ngoảnh mặt lại. Hành lang không một
bóng người, chỉ có bóng hắn trong bộ quần áo xông hơi màu xanh nhạt
phản chiếu trong tấm gương treo ở cột nhà.
Masuo đặt ống nghe vào khắc giữ. Hắn thắc mắc chẳng ra đâu vào đâu
rằng sao ống nghe của điện thoại công cộng lại nặng đến thế.
Không phải hắn gọi cho Tsuruta để nói điều gì đó. Cũng không phải vì
muốn thăm dò tình hình điều tra. Những ngày này hắn không hề nói chuyện
với ai. Kể cả khi ở nhà tắm hơi hay quầy lễ tân của khách sạn công vụ hắn
cũng chỉ gật và lắc khi trả lời câu hỏi. Vừa nãy khi trả lời Tsuruta một câu
duy nhất “Ừ, tao không sao”, hắn có cảm giác lâu lắm mới được nghe
giọng của chính mình.
Masuo quay lại phòng nghỉ tạm bằng lối đi trên hành lang trải thảm đỏ.
Từ bên kia tấm rèm chắn sáng hắn vẫn còn nghe thấy tiếng ngáy đã làm
hắn mất ngủ cả đêm qua. Chủ nhân của tiếng ngáy nằm bên cạnh chiếc
trường kỷ mà Masuo đang độc chiếm. Không biết bao lần hắn toan đánh
thức lão dậy. Nhưng mỗi lần như vậy hắn lại nhẫn nhịn, vì nếu gây hấn ở
chỗ như thế này và bị trình báo thì mọi thứ coi như chấm dứt. Có năm mươi
chiếc trường kỷ được đặt trong căn phòng rộng thênh thang. Một trong số
đó, chiếc duy nhất bị rách lớp da tổng hợp khiến mút lòi hẳn ra ngoài, trở
thành không gian tự do của Masuo.
Có lẽ do thần hồn nát thần tính mà hắn thấy mùi của thú vật lướt qua mũi
khi vừa bước vào phòng nghỉ tạm của nhà tắm hơi tối mờ.
Có lẽ chỉ cần những gã đàn ông sau khi túa mồ hôi trong phòng xông
hơi, vào nhà tắm kì cọ cơ thể sạch sẽ rồi tập trung lại một chỗ là có thể tạo
ra được mùi này.