ÁC NHÂN - Trang 162

Đúng là đêm đó hắn đã vô cùng bức bối. Chuyện xảy ra sau khi hắn thấy

bức bối và đi nhậu ở quán bar khu Tenjin. Hắn nhảy vào chiếc ô tô đậu trên
đường với ý định về thẳng chung cư. Chỉ mất năm phút đi từ quán bar về
chung cư nhưng không hiểu sao hắn hưng phấn quá mức và cứ thế cho xe
chạy.

Hắn đã say. Giờ nghĩ lại hắn cũng chẳng còn nhớ hắn đã chạy đi đâu,

chạy bằng cách nào để đến được công viên Higashi.

Nói tóm lại là hắn vô cùng bức bối. Hắn không rõ mình bức bối vì cái gì,

điều đó lại càng làm hắn thêm bức bối.

Hắn nghĩ ra cả tá em có thể làm hắn thỏa mãn ngay lập tức, chỉ với một

cú điện thoại. Thế nhưng dục vọng trong hắn đêm đó cuồng bạo hơn, dạng
như kiểu hung hãn muốn cắn xé da thịt nhau để người đầm đìa máu.

Giờ nghĩ lại, Masuo cho rằng có lẽ hắn đã muốn đánh nhau với đàn ông

chứ không phải làm chuyện đó với đàn bà. Nhưng giờ có nhận ra điều đó
cũng không làm hắn quay lại được đêm hôm ấy.

Rốt cuộc sau khi chạy xe suốt gần hai giờ đồng hồ trên đường phố

Hakata, hắn thấy buồn tiểu vì uống quá nhiều. Trông thấy công viên
Higashi như một khu rừng ở phía trước, hắn dùng xe vì nghĩ nếu là công
viên thì chắc sẽ có nhà vệ sinh công cộng.

Có một vài chiếc xe khác đang đỗ rải rác tại điểm đỗ xe trên con đường

đọc công viên. Cơn say cũng tỉnh rụi trong lúc hắn chạy xe.

Hắn xuống xe, trông thấy một gã thanh niên đang đi tiểu phía trước mặt.

Dưới ánh đèn đường hắn nhận ra mái tóc của gã nhuộm màu vàng.

Bước qua hàng rào, Masuo đi vào công viên tối om. Hắn tìm thấy ngay

nhà vệ sinh công cộng.

Hắn chạy vào đoạn xả thứ nước tiểu sặc mùi rượu vào bồn cầu bẩn thỉu,

bỗng hắn nghe thấy tiếng khịt mũi rất lạ phát ra từ một buồng vệ sinh.

Dù hơi rờn rợn nhưng hắn không thể dừng đi tiểu giữa chừng.
Cánh cửa mở ra đúng lúc đó, trong một thoáng, hắn co rúm người, khiến

nước tiểu dây vào ngón tay đang mở phéc mơ tuya.