Bước ra từ buồng vệ sinh là một gã thanh niên trạc tuổi hắn. Gã thanh
niên nhìn hắn với ánh mắt khó chịu. Masuo hiểu ngay ra bản chất của gã.
Sẵn có chút men trong người, hắn cười với gã kia đang chuẩn bị đi ra: “Để
tao cho máy mút tao nhé”, gã nghe vậy bèn đúng khựng lại đoạn cười khẩy:
“Hừ, mày mút cho tao thì có.”
Trong một khắc, hắn điên tiết nhưng nước tiểu vẫn đang phun mạnh
khiến hắn không thể cử động để đánh gã kia.
Cuối cùng cũng giải quyết xong, Masuo phi ra khỏi nhà vệ sinh công
cộng hòng đuổi theo gã thanh niên kia. Cột đèn đứng trơ trọi càng làm lộ vẻ
tối tăm bên trong công viên. Masuo đưa mắt tìm nhưng không thấy bóng
dáng gã - cả trong bụi cây rậm rạp lẫn trên đường đi bộ.
Nỗi cay cú vì bị chọc tức bởi chính kẻ mà hắn chọc tức lan khắp cơ thể.
Cơ thể hắn lẽ ra phải co rúm lại trong cơn gió lạnh, lúc này bức bối như
muốn bốc cháy.
Hắn có cảm giác nếu hắn tìm và choáng cho gã kia một trận thì cơn bực
bội đêm nay may ra mới có thể hạ nhiệt. Nếu hắn đánh và bị đánh lại y hệt,
hộc cả máu mũi thì cảm giác bồn chồn không rõ nguồn cơn mới có thể giải
phóng được hoàn toàn.
Rốt cuộc, cho đến khi ra khỏi công viên hắn vẫn chẳng thể tìm ra gã
thanh niên đã chạy trốn, đành tặc lưỡi bước qua bờ rào công viên.
Ánh đèn màu cam rọi xuống con đường rải nhựa. Đúng lúc đó hắn nhìn
thấy một cô gái đi bộ đến từ bên kia con đường.
Cô gái vừa đi vừa kiểm tra từng chiếc xe đậu trên đường như thể đang có
hẹn với ai đó.
Masuo bước qua bờ rào của công viên, đoạn phi xuống vỉa hè từ bụi cây.
Đúng giây phút đó. Chiếc xe đang đỗ chính giữa Masuo và cô gái ấy giả
một hồi còi “Bíppp!”
Tiếng còi khô khốc vọng khắp con đường nhựa dọc công viên.
Giật mình vì tiếng còi, cô gái đứng khựng lại. Người nhận ra trước là cô
gái. Masuo cũng có thể thấy nụ cười thoắt nở rộng trên khuôn mặt hơi hắt