ÁC NHÂN - Trang 165

“… Đúng là vậy, nhưng thôi đừng để ý.”
“Đừng để ý ư…”
Masuo ngạc nhiên hỏi. Yoshino bỏ cuộc, nói với lại: “Chờ mình một

chút, một chút thôi nhé” đoạn chạy quay trở lại chiếc xe nơi gã thanh niên
đang đợi.

Hắn đến đây không phải để gặp Yoshino. Chỉ có điều vì bị Yoshino gây

áp lực nên hắn khó lòng bỏ cô ta mà đi được.

Thấy Yoshino chạy đến, gương mặt của gã thanh niên hiện lên dưới ánh

đèn phần nào nhẹ nhõm hơn.

Nhưng, vừa chạy đến nơi Yoshino bèn mở cửa xe bên ghế phụ, nói gì đó

với gã thanh niên rồi lập tức đóng cửa xe, quay trở lại chỗ Masuo.

Động tác đóng cửa xe hết sức thô bạo, âm thanh vẫn còn vang khắp con

đường ngay cả sau khi cánh cửa đã đóng.

“Xin lỗi cậu.”
Quay trở lại chỗ hắn, chẳng hiểu sao Yoshino lại xin lỗi rồi tỏ vẻ như thể

bị làm phiền: “Gã đó là bạn của bạn mình, trước mình cho gã vay chút
tiền.”

“Vậy vẫn chưa trả lại tiền sao?”
“Không sao, không sao đâu. Mình vừa bảo gã hôm sau chuyển tiền vào

tài khoản rồi.”

Yoshino nói trơn tru. Masuo đưa mắt nhìn chiếc xe. Gã thanh niên vẫn

đang nhìn chăm chăm về phía này.

“Đi về ký túc xá chứ?” Masuo hỏi.
Yoshino chăm chăm đứng nhìn Masuo, chờ đợi những lời tiếp theo từ

hắn mặc dù chính cô ta là người đã bỏ mặc gã thanh niên cô hẹn gặp và cố
tình quay lại chỗ hắn.

Yoshino nở nụ cười khó hiểu trước câu hỏi của Masuo.
Thực lòng hắn không ưa cô ả. Ả rõ ràng đang chờ đợi điều gì đó nhưng

lại giả đò không hề chờ đợi, tỏ ra là mình chỉ chờ đợi thế thôi nhưng thực tế