bóng bởi ánh đèn đường.
Cô gái ngay lập tức chạy đến. Tiếng đôi bốt gõ trên vỉa hè như thể bị mất
hút vào trong công viên tối tăm.
Chạy được nửa đường, cô gái nhòm vào trong chiếc ô tô vừa phát ra
tiếng còi song không hề trễ nải bước chân. Vừa lúc cô ta đi qua chiếc xe đó,
Masuo nhận ra đó chính là Ishibashi Yoshino, người đã dai dẳng gửi tin
nhắn cho hắn sau hôm gặp nhau tại quán bar ở Tenjin.
“Masuo!”
Bị gọi, Masuo đành giơ một tay lên đáp lại. Tuy vậy hắn cũng để ý đến
người đàn ông trong chiếc xe vừa bấm còi, hắn nhìn về phía đó và thoáng
thấy gương mặt của gã thanh niên ngồi trong ghế lái có bật đèn. Tuy không
nhìn rõ nhưng có vẻ là gã tóc vàng ban này vừa đứng đó đi tiểu.
Không buồn lên tiếng với gã đàn ông có vẻ đang hẹn gặp, Yoshino chạy
về phía Masuo.
“Cậu làm gì ở đây vậy?”
Dù giữa con đường tối mờ nhưng có thể thấy rõ sắc mặt rạng rỡ của
Yoshino.
“Minh đi vệ sinh một chút.” Masuo lùi lại một bước trước Yoshino đang
sán lại gần như chực ôm lấy hắn. “Tình cờ thật đấy. Ký túc xá của bọn
mình nằm ngay phía sau này.” Yoshino trỏ tay về phía công viên tối tăm chỉ
cho hắn dù hắn không hỏi.
“Cậu đi ô tô tới ư?” Yoshino nhìn quanh.
“À, ừ.”
Masuo trả lời qua quýt trong khi bận để ý tới gã thanh niên tóc vàng
đang nhìn chăm chăm về phía này từ chiếc xe đậu ngay đó.
“Có sao không?”
Masuo hất hàm về phía chiếc xe, Yoshino, quay mặt lại như thể chợt nhớ
ra, nhăn mặt khó chịu “À” một tiếng, đoạn lắc đầu: “Không sao, không sao
đâu.”
“Có hẹn với nhau mà đúng không?”