ÁC NHÂN - Trang 166

thì lại yêu cầu rất nhiều thứ.

Giả sử lúc này chiếc xe của gã thanh niên có hẹn với Yoshino rời khỏi

chỗ đó, Masuo cũng chẳng đời nào để Yoshino ngồi vào xe của mình. Hắn
sẽ bảo: “Vậy nhé, mình về đây”, việc bỏ Yoshino lại và chuồn đi đối với
Masuo không có gì khó khăn. Thế nhưng, phía sau lưng Yoshino vẫn có
chiếc xe đứng bất động. Trên ghế lái là gương mặt gã thanh niên mờ ảo
dưới ánh đèn. Trông gã vừa giận dữ vừa như đang buồn bã.

Gã không có dấu hiệu sẽ ra khỏi xe. Yoshino cũng không có vẻ gì là sẽ

quay lại xe của gã.

“Ký túc có gần đây không?”
Masuo hỏi nhằm lấp đi sự im lặng, Yoshino thoáng đắn đo, cô ta nở nụ

cười chẳng rõ là gần hay không.

“Mình đưa về nhé.”
Yoshino gật đầu vui vẻ trước lời nói của Masuo. Hắn bấm nút mở khóa

xe đoạn bước qua thanh chắn đường. Hắn mở cửa xe bên ghế phụ, Yoshino
nhoài người ngồi vào đó.

Trong cơn gió lạnh, hơi thở của Yoshino khi run người nói “Trong xe

đúng là ấm thật đấy!” nồng nặc mùi tỏi mà vừa rồi đứng nói chuyện bên
ngoài hắn không nhận ra.

Tâm trạng hắn thay đổi khi ngồi vào ghế lái. Hắn có cảm giác như nỗi

bức bối của hắn đêm đó có thể trút cả vào ả đàn bà này.

“Có thời gian không?” Hắn vừa khởi động xe vừa hỏi, Yoshino hỏi lại:

“Để làm gì cơ?”

“Đi dạo một chút nhé?” Masuo nói.
“Đi dạo? Ở đâu cơ?”
Rõ ràng không hề có ý từ chối nhưng Yoshino vẫn nghiêng đầu hỏi.
“Đâu mà chả được… Hay lên đèo Mitsuse thi gan nhé?”
Masuo nói với vẻ giễu cợt. Hắn vừa nói vừa giậm ga. Chiếc Skyline màu

trắng của gã thanh niên tóc vàng hiện lên trong gương chiếu hậu của chiếc
xe vừa phóng đi.