ngồi xuống thanh chắn. Một phụ nữ trung niên đi bộ đằng sau tưởng cô bị
khó ở nên nhìn với ánh mắt lo lắng.
Nắng gắt khiến cô không cảm nhận được cái lạnh. Chỉ có điều thanh
chắn đâm vào mông làm cô đau.
Đã qua giờ hẹn lúc 11 giờ. Từ thanh chắn đang ngồi có có thể nhìn thấy
bùng binh trước nhà ga. Có kẻ ra người vào gần cửa ga nhưng không thấy
người đàn ông nào có vẻ là người cô hẹn gặp. Đúng lúc đó, một chiếc xe
màu trắng lao tới bùng binh với tốc độ kinh hoàng. Chiếc xe rít bánh ngoặt
vào khúc cua, đến mức Mitsuyo ngồi cách đó một đoạn cũng vội đứng lên
khỏi thanh chắn. Không còn nhầm lẫn gì nữa. Đó chính là chiếc xe đêm
trước Yuichi cho cô xem bằng tin nhắn hình. Mitsuyo lại khẽ lẩm bẩm “Sao
mình có thể đi được”. Lẩm bẩm vậy nhưng chân phải của cô vẫn dợm bước
về phía trước.
Nếu gặp mà anh ta tỏ vẻ khó chịu thì phải làm sao? Nếu anh ta thất vọng
thì phải làm thế nào?
Nghĩ vậy nhưng cô vẫn tiến về phía trước.
Không sao hết. Chỉ là gặp người đàn ông quen qua tin nhắn thôi mà,
không sao hết.
Cô vừa tự nhủ vừa gắng nhấc đôi chân chỉ chực dừng lại.
Cô cảm thấy hết sức lạ lùng khi bản thân mình đang đến gần chiếc xe
của người đàn ông không biết mặt, và lấy làm ngạc nhiên sao mình lại có
can đảm đến vậy.
Chiếc xe trắng mở của khi Mitsuyo vừa chạm chân lên lối vào của bùng
binh. Cô bất giác dừng lại, một người đàn ông tóc vàng, cao ráo từ bên
trong bước ra. Dưới ánh nắng mùa đông, màu tóc trông sáng hơn nhiều so
với bức ảnh cô nhận được lần trước.
Người đàn ông đưa mắt nhìn thoáng qua chỗ cô rồi ngay lập tức chuyển
ánh mắt về phía cửa ra vào nhà ga. Gã đóng cửa, đoạn phi qua thanh chắn.
Mitsuyo nép người vào hàng cây bên đường, chăm chú nhìn cảnh tượng đó.