ÁC NHÂN - Trang 167

* * *

Cô tự nhủ không có chuyện gì hết, bước chân đang chuyển động thoăn

thoắt bỗng dưng khựng lại.

Ga Saga, nơi cô hẹn gặp người đàn ông xưng tên Shimizu Yuichi, đã ở

ngay trước mặt.

Không có chuyện gì hết. Mitsuyo một lần nửa lẩm bẩm. Chỉ gặp người

đàn ông quen biết qua tin nhắn thôi mà, không có chuyện gì hết. Đây là
điều đơn giản mọi người đều làm, đâu phải cứ gặp thì sẽ có điều thay đổi
đâu.

Sáng nay cô đã nói với em gái Tamayo lúc em gái chuẩn bị đi làm rằng:

“Tối nay có thể chị về muộn.” Ngẫm lại thì suốt từ lúc ấy Mitsuyo đã tự
nhủ trong lòng như thế.

Cô đã hẹn gặp qua tin nhắn. Cô đã trả lời khi bị hỏi địa điểm nào thuận

tiện. Cô cũng trả lời khi bị hỏi thời gian nào thuận tiện. Thực lòng thì
không có gì khó khăn. Thế nhưng sau khi hẹn xong và đặt điện thoại
xuống, cô lại cảm thấy bất an rằng liệu thực sự cô có định đi gặp không. Cô
nhận ra mình đã quá dễ dãi trong việc hứa hẹn cũng như không xác minh
cảm xúc bản thân một cách cẩn trọng. “Sao mà lại đi thế được,” Mitsuyo
lẩm bẩm. “Mình làm sao có can đảm để làm vậy.”

Nhưng dù không đủ can đảm, Mitsuyo vẫn suy nghĩ xem sẽ mặc gì vào

ngày hôm đó. Không có hứng muốn gặp song cô vẫn tưởng tượng cảnh hai
người gặp nhau trước nhà ga.

Cô đón buổi sáng hôm ấy với suy nghĩ hẹn thì hẹn nhưng làm gì có

chuyện mình sẽ đi. Không nghĩ sẽ đi nhưng cô vẫn thông báo với Tamayo
rằng “Hôm nay chị về muộn”. Không nghĩ sẽ đi nhưng cô vẫn thay quần
áo. Không định đi vậy mà cô vẫn ra khỏi nhà. Không có can đảm gặp vậy
mà cô đã đứng ở nơi có thể trông thấy ngay nhà ga.

Không biết cô thẫn thờ đứng đó được bao lâu, dòng người đang vội vả

hướng về nhà ga cứ thế vượt qua Mitsuyo. Mitsuyo tấp vào lề đường, đoạn