ÁC NHÂN - Trang 169

Gã trẻ hơn cô tưởng tượng. Dáng người gầy hơn cô tưởng tượng. Trông gã
hiền hơn cô tưởng tượng.

Thú thực Mitsuyo đã nghĩ mọi thứ chỉ đến đây. Cô chẳng tìm đâu ra lòng

can đảm để tiến thêm về phía trước.

Người đàn ông, sau khi đi vào nhà ga một lúc, bèn trở ra, trên tay cầm di

động. Trong một khắc, mắt cô chạm mắt gã. Mitsuyo bất giác quay lưng rồi
lại ngồi xuống thanh chắn.

Cô sẽ đếm đến 30, nếu gã không đến đây cô sẽ ra về. Chắc chắn vừa rồi

gã đã trông thấy mặt cô. Tiếp theo ra sao cô muốn để gã quyết định. Cô sợ
gặp rồi sẽ làm gã thất vọng. Cô cũng không muốn bỏ về vào lúc này để rồi
phải hối hận.

Rốt cuộc, cô đếm từ 1 đến 5 rồi không thốt ra được những số tiếp theo

nữa. Không biết đã ngồi được bao lâu, bỗng mặt đất dưới chân mà cô đang
chăm chú nhìn xuất hiện một cái bóng.

“Xin lỗi cô…”
Giọng nói từ trên vọng xuống có vẻ hơi mất bình tĩnh. Cô ngẩng mặt lên,

người đàn ông bị nắng chiếu qua kẽ lá, đang đứng đó.

“Xin lỗi, tôi là Shimizu…”
Có lẽ tại dáng đứng ngượng ngập. Có lẽ tại làn da trong ánh nắng mùa

đông. Có lẽ tại ánh mắt có phần lo sợ. Từ khoảnh khắc ấy, điều gì đó đã
thay đổi. Cô có cảm giác như quãng đời không may đã kết thúc tại thời
điểm đó. Mitsuyo không biết điều gì sẽ bắt đầu từ đây nhưng cô cảm thấy
thật may khi thời khắc ấy đã tới.

Dù căng thẳng nhưng Mitsuyo vẫn mỉm cười với Yuichi người vừa gọi

cô, sự căng thẳng ấy như truyền qua cả Yuichi khiến gã đột nhiên đưa mắt
nhìn quanh.

“Anh đỗ xe ở đấy sẽ bị kéo đi đấy.”
Câu đầu tiên Mitsuyo nói trước mặt Yuichi bình tĩnh đến không ngờ,

khiến cô không khỏi ngạc nhiên.

“À, phải nhỉ.”