lạ hơn. Dù mới gặp nhau được mấy phút nhưng cô cảm thấy tin tưởng vào
tay lái của Yuichi hơn cả khung cảnh trước ga Saga.
“Tôi…chưa bao giờ tôi nghĩ mình lại đi chơi bằng xe ô tô với một người
như Shimizu…”
Mitsuyo chợt nói vậy khi chiếc xe bắt đầu chạy. Yuichi thoáng nhìn sang
cô đoạn nghiêng đầu hỏi: “Như tôi?”
“Phải. Một người tóc vàng… như Shimizu.”
Nghe Mitsuyo trả lời vậy, Yuichi lại đưa tay vò tóc đến rối bù.
Tuy thốt ra như vậy nhưng đó không phải câu nói có thể lột tả chính xác
cảm xúc bản thân cô lúc này.
Yuichi lần lượt vượt qua những chiếc xe mang biển số địa phương đang
chạy chậm rì. Mỗi lần thận trọng đổi làn đường rồi tăng tốc, tấm lưng đó lại
dựa sát vào ghế ngồi mềm mại. Bình thường chỉ cần tài xế taxi tăng tốc một
chút thôi cô đã run rẩy, ấy vậy mà lạ lùng thay cô không thấy lo lắng với
tay lái của Yuichi. Dù Yuichi đổi làn đường tại thời điểm vô cùng nguy
hiểm nhưng cô vẫn có cảm giác an tâm tuyệt đối rằng sẽ không có va chạm,
giống như hai cục nam châm cùng đầu sẽ không hút nhau.
“Anh lái xe giỏi quá. Tôi lấy bằng lái rồi nhưng cũng chỉ để đó thôi.”
Mitsuyo nói với Yuichi khi vừa vượt thêm một chiếc xe khác.
“Tại lúc nào tôi cũng lái mà.”
Yuichi lẩm bẩm trả lời.
Thoáng chốc chiếc xe đã đến gần ngã tư giao với đường số 34. Nếu rẽ
trái ở ngã tư này sẽ thấy cửa hàng thời trang Mitsuyo làm việc nằm bên
đường, còn đi thẳng sẽ dẫn ra nút giao đường cao tốc Saga Yamato.
“Giờ mình sẽ làm gì?”
Không nhìn sang Yuichi, Mitsuyo hỏi khi chiếc xe lâu lâu mới phải đứng
chờ đèn đỏ.
“Đi thẳng đến ngọn hải đăng Yobuko luôn nhé? Hay ăn trưa ở khu này
đã rồi hẵng đi?”