Yuichi vội vã toan quay trở lại xe bỗng đứng khựng lại như thể nhớ ra sự
tồn tại của Mitsuyo. Tay chân gã dài ngoẵng nên động tác trông rất cường
điệu, Mitsuyo bất giác bật cười.
Rời khỏi thanh chắn, Yuichi vừa đi vừa ngoảnh lại mấy lần hệt như đang
trông chừng đứa trẻ chạy theo sau. Mitsuyo nói phía sau lưng: “Màu tóc
vàng hơn trong ảnh nhỉ.” Yuichi đi chậm lại một chút để sóng bưóc cạnh
Mitsuyo, vừa vò mái tóc bù xù vừa lẩm bẩm trả lời: “Khoảng một năm
trước, một tối, nhìn mình trong gương tự nhiên tôi muốn thay đổi gì đó…
cũng không hẳn là điệu đâu.”
“Và rồi nhuộm tóc vàng?”
“… Vì không nghĩ ra cái gì khác.”
Yuichi nói với vẻ mặt nghiêm túc.
Đi đến chỗ xe dậu, Yuichi mở cánh cửa bên ghế phụ.
“Tôi cũng hiểu được cảm giác ấy.” Mitsuyo nói. Vừa nói cô vừa ngồi
vào xe không hề miễn cưỡng.
Yuichi đóng cửa xe đoạn đi vòng về phía ghế lái. Trong xe thoang thoảng
mùi hương hoa hồng như thể được xịt nước hoa. Vừa ngồi vào xe cô đã
cảm nhận được rằng Yuichi vô cũng giữ gìn nó.
Yuichi ngồi vào ghế lái rồi ngay lập tức khởi động xe, bẻ vô lăng. Trông
như thể chiếc xe sắp va vào chiếc taxi đậu phía trước nhưng Yuichi nhấn ga
không do dự, tựa hồ gã hiểu rõ kích thước của chiếc xe đến từng mi li mét.
Thân xe lách qua chiếc taxi và bắt đầu lăn bánh. Ngón tay giữ vô lăng của
Yuichi trông như vừa đánh nhau với ai đó. Thực tế, cô chưa từng nhìn thấy
tay ai đó sau khi họ đánh nhau nhưng những ngón tay dài ngoằng xương
xẩu kia trông giống như vừa chịu cơn đau khủng khiếp.
Khung cảnh trước ga quen thuộc lướt qua cửa sổ của chiếc xe đã đi được
nửa vòng bùng binh. Cô vừa ngồi lên xe ô tô của người đàn ông mới quen
nhưng không thấy bất an, đến mức nói là hoàn toàn không cũng chẳng sai.
Ngược lại, khung cảnh trước ga quen thuộc còn khiến Mitsuyo cảm thấy xa