Câu chữ tuôn ra trôi chảy một cách kỳ lạ. Mặc dù chưa biết người đàn
ông ngồi cạnh là người như thế nào nhưng cô cực kỳ ngạc nhiên trước sự
gan dạ của mình.
Đúng lúc đó Yuichi giữ chặt tay lái. Nhìn nắm tay Yuichi gồng lên, cô
cảm giác như cơ thể mình đang bị siết chặt.
“… Đi đến khách sạn nhé?”
Yuichi nói, mắt nhìn chăm chú vào nắm tay đang giữ chặt vô lăng. Trong
một thoáng, không hiểu điều vừa nghe thấy, cô nhìn trân trân vào khuôn
mặt trông nghiêng đó, còn Yuichi, cụp mắt xuống, khẽ nói: “Ăn trưa hay đi
dạo… để sau cũng được.” Khuôn mặt ấy trông chẳng khác gì đứa trẻ dù
biết sẽ bị mắng mà vẫn mè nheo đòi đồ chơi.
“Trời… tự dưng anh nói gì vậy.”
Mitsuyo lập tức phá lên cười. Một phần do mất bình tĩnh khi đột nhiên
đối phương nói muốn đi khách sạn nên Mitsuyo cong người quá đà, vỗ vào
vai Yuichi.
Yuichi nắm lấy bàn tay đó. Tín hiệu đèn đã chuyển sang xanh từ bao giờ,
họ bị chiếc xe đằng sau ấn còi. Yuichi buông tay Mitsuyo, đoạn từ từ nhấn
ga.
Tôi đâu phải đến đây vì muốn làm điều đó. Tôi chỉ muốn đi xem hải đăng
thôi mà.
Hàng tá câu chữ hiện ra trong đầu Mitsuyo nhưng trước mặt Yuichi đang
lặng thinh vì khó xử, lời nào cô cũng cảm thấy giả dối.
“… Anh đang nói thật lòng sao?”
Mitsuyo nói trong khi căng thẳng đến đau lồng ngực. Cô có cảm giác hệt
như đang bị lột sạch quần áo bởi người đàn ông ngồi kế bên.
Dường như cô đang đứng từ một nơi khác dõi theo bản thân đã trở nên
can đảm trước mặt người đàn ông vừa gặp chưa đầy mười phút.
Yuichi gật đầu, mắt vẫn nhìn về phía trước. Cô chờ gã nói điều gì đó
nhưng không một lời dụ dỗ ân cần nào được thốt ra.
Lâu lắm rồi cô mới chứng kiến một dục vọng mãnh liệt đến thế.