ÁC NHÂN - Trang 174

“Lúc nào anh cũng rủ ngay đến khách sạn như thế này ư?”
Tuy đặt câu hỏi nhưng Mitsuyo có cảm giác câu trả lời ra sao cũng được.

Vừa gặp nhau Yuichi đã rủ cô vào khách sạn. Cô đã chấp nhận lời rủ đó.
Không có điều gì chính xác hơn thế. Cô cảm giác ngoài điều đó ra chẳng có
gì cần thiết với hai người vào lúc này.

“Cũng không sao hết… Kể cả anh luôn rủ ai đó đi như thế này.” Mitsuyo

cười.

Có một ngõ nhỏ dẫn vào khách sạn nấp sau tấm biển hiệu. Chiếc xe giảm

tốc độ, từ từ tiến vào ngõ. Ven đường đặt những chậu hoa nhỏ. Tuy nhiên,
chưa có chậu nào nở hoa.

Ngõ nhỏ cứ thế dẫn tới bãi đậu xe dưới tầng hầm lửng. Từ nút giao đến

đây họ chưa gặp chiếc xe nào, thế mà bãi đậu xe gần như chật kín.

Yuichi đỗ xe vào chỗ trống duy nhất còn lại. Giây phút gã tắt động cơ xe,

không gian yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của đối
phương.

“Đông thật đấy nhỉ?”
Mitsuyo miễn cưỡng lên tiếng nhằm xua tan sự yên tĩnh. Cô bổ sung

“Chắc tại hôm nay là thứ Bảy” rồi sực nhớ lại chuyện cô nhầm ngày giao
hàng sửa số đo và bị khách phàn nàn hôm thứ Bảy tuần trước.

Đậu xe xong, Yuichi không hề cử động dù chính gã là người chủ động rủ

đến đây. Gã nhìn chăm chăm vào bàn tay đang giữ chùm chìa khóa vừa rút
ra.

“Hy vọng còn phòng trống nhỉ.”
Mitsuyo cố tình nói với giọng thân thiện. Yuichi vẫn cúi gầm mặt, gật

đầu “Ừ” trước câu nói ấy.

“Cơ mà cứ thấy kỳ kỳ làm sao ấy. Vừa gặp nhau ban nãy mà giờ đã lại ở

đây rồi.”

Giọng nói của Mitsuyo mắc lại trong chiếc xe bị đóng kín. Càng nghĩ

chuyện này chẳng có gì, giọng cô càng trở nên yếu đuối. Vào đúng lúc ấy.
Đột nhiên Yuichi lí nhí: “… Xin lỗi.”