ÁC NHÂN - Trang 175

“Sao anh xin lỗi?”
Mitsuyo thoáng lúng túng trước lời xin lỗi hết sức đột ngột. Cô thấy bối

rối không hiểu Yuichi xin lỗi vì điều gì.

“Tôi đã nói không cần xin lỗi mà. Thực lòng tôi cũng ngạc nhiên khi bị

anh rủ quá đường đột, nhưng con gái mà, cũng có lúc có cảm giác như vậy.
Thậm chí tuy có cảm giác như vậy nhưng vẫn muốn gặp được ai đó.”

Những lời lẽ cứ thế thốt ra. Cô nói nhưng dường như người đang thốt

những lời thoại ấy từ miệng không phải là cô. Nói cách khác thì cô đang
nói với người đàn ông vừa gặp mặt rằng: “Con gái thì cũng có lúc muốn
làm tình. Muốn làm tình nên cũng có lúc khao khát đàn ông.”

Yuichi nhìn thẳng mặt cô. Ánh mắt như chực nói điều gì. Cô biết mặt cô

đã đỏ lựng. Giống như thể cô đang bị những người làm cùng nghe trộm.
Không chỉ những người ở chỗ làm hiện tại mà cả đồng nghiệp ở nhà máy
trước kia, cả những người bạn cũ thời trung học, dường như tất thảy bọn họ
đang cười nhạo cô.

“Trước, trước mắt cứ thử đi xem sao. Cũng có thế đã hết phòng rồi.”
Mitsuyo mở cửa như chạy trốn khỏi chiếc xe chỉ có hai người. Vừa mở

cửa, không khí lạnh thấu xương của bãi đậu xe lập tức tràn vào bên trong.

Cô xuống xe, cơ thể được sưởi ấm bởi máy sưởi trong xe bỗng nhiên trở

nên lạnh buốt. Yuichi đã xuống xe và đi về phía cửa ra vào của khách sạn.

Làm tình hay gì cũng được. Chỉ là cô muốn ôm ai đó. Đã bao năm nay

cô mong biết bao có người ôm ấp.

Mitsuyo nói vậy với tấm lưng của Yuichi lúc này đang bước đi. Cô

những muốn nói với cái lưng ấy rằng đây là mong muốn thật lòng của cô.

Không phải ai cũng được. Không phải cô muốn ôm bất cứ ai. Cô chỉ

muốn được ôm thật chặt bởi người thực sự muốn ôm cô.

Màn hình đặt ở quầy tiếp tân không người thông báo chỉ còn hai phòng

trống. Căn phòng Yuichi chọn có tên Florence.

Sau một thoáng lưỡng lự, Yuichi chọn mục “Nghỉ ngơi” trên màn hình.

Giá tiền “4.800 yên” ngay tức khắc được hiển thị.