Mitsuyo, vẫn trong vòng tay của Yuichi, vỗ vào ngực gã. Vì Yuichi định
buông tay nên cô bám chặt gã để khỏi bị trông thấy mặt.
“Tôi sẽ thành thật nói, mong anh đừng cười” Mitsuyo nói.
“… Tôi ấy… Tôi gửi tin nhắn cho anh là thực lòng. Có thể với những
người khác chỉ là để giết thì giờ,… còn tôi, tôi thực lòng muốn gặp ai đó.
Tôi nhà quê lắm phải không? Nghe buồn quá phải không?… Anh khinh
thường tôi cũng được. Nhưng đừng cười. Nếu anh cười, tôi sẽ…”
Cô vẫn bám chặt vào Yuichi. Bản thân cô cũng biết mình quá vội vàng.
Thế nhưng cô có cảm giác nếu không nói lúc này thì vĩnh viễn cô sẽ không
thể nói ra điều này với bất kỳ ai.
“… Tôi cũng vậy.”
Vào đúng lúc ấy, những lời của Yuichi vọng xuống.
“Tôi cũng… Tôi cũng đã thực lòng.”
Cô nghe thấy tiếng của Yuichi từ lồng ngực nơi cô đang áp mà mình vào.
Có tiếng nước từ phía phòng tắm. Là tiếng nước mắc lại ở đường ống rơi
tõm xuống nền gạch. Không có âm thanh nào khác. Mà không, Mitsuyo
không nghe thấy gì khác ngoài nhịp tim từ lồng ngực Yuichi nơi cô đang áp
tai vào.
Vừa thấy Yuichi đột ngột cử động, cô đã thấy môi mình bất thình lình bị
tấn công. Một nụ hôn thô bạo, đôi môi khô khốc của Yuichi làm cô đau.
Yuichi mút môi cô, đẩy lưỡi vào miệng cô. Mitsuyo đón lấy đầu lưỡi ấm
nóng ấy trong khi tay vẫn nắm áo sơ mi của Yuichi. Tựa như toàn thân cô
đang ôm lấy đầu lưỡi nóng bỏng.
Phần cơ thể từ eo trở xuống của cô trở nên mềm nhũn. Lưỡi Yuichi di
chuyển từ môi sang tai cô, hơi thở ấm nóng kích thích cả bên trong tai.
Áo sơ mi của cô bị cởi một cách thô bạo, áo lót bị giật ra, cô vẫn đứng,
đón nhận nụ hôn của Yuichi vào đầu vú. Trước mặt cô là chiếc giường rẻ
tiền của khách sạn tình yêu. Cô trông thấy mình bán khỏa thân đổ người
xuống lớp chăn lông vũ mềm mại.