Mọi hành động đều thô bạo nhưng chỉ riêng đầu ngón tay Yuichi lướt
trên mông cô là dịu dàng. Dù bị đối xử hết sức thô bạo nhưng cơ thể cô còn
khao khát hơn thế. Cô không rõ người thô bạo là Yuichi hay là chính bản
thân cô. Hệt như thể cô đang điều khiển Yuichi và tự tay mơn trớn mình
một cách thô bạo.
Chỉ mình cô khỏa thân đứng trước người đàn ông. Dưới ánh đèn huỳnh
quang sáng chói, cô đang được ve vuốt háng, được nắn mông, Mitsuyo gần
như rên lên thành tiếng.
Yuichi nhấc bổng Mitsuyo không một mảnh vải che thân lên giường. Gã
gần như ném cô xuống lớp chăn lông vũ đoạn cởi phắt áo sơ mi và áo
phông của mình.
Đầu vú Mitsuyo bị đè dưới lồng ngực săn chắc của Yuichi. Mỗi lần
Yuichi cử động, đầu vú ấy lại lướt trên làn da của gã.
Lúc nhận ra thì cô đã nằm sấp. Cô cảm giác như cơ thể vùi trong lớp
chăn lông vũ đang lơ lửng trên không trung. Đầu lưỡi ấm nóng của Yuichi
lướt trên sống lưng cô. Dù cô có kháng cự thế nào thì hai chân vẫn bị tách
ra bởi đầu gối Yuichi đưa vào.
Có mùi bột giặt khi Mitsuyo áp mặt vào gối. Toàn thân cô mềm nhũn.
Yuichi mơn trớn cơ thể Mitsuyo một cách thô bạo như thể sắp phá tan
nó. Rồi gã lại ôm thật chặt như thể muốn chữa lành nó.
Phá hủy rồi chữa lành, lại phá hủy rồi chữa lành. Mitsuyo không biết cơ
thể mình đã bị phá hủy hay ngay từ đầu nó đã như thế.
Nếu là cơ thể bị Yuichi phá hủy thì cô muốn được phá hủy mãnh liệt hơn
nữa. Nếu là cơ thể vốn đã bị phá hủy thì cô muốn nó được chữa lành một
cách dịu dàng bởi bàn tay của Yuichi.
“Không gặp lại cũng được. Chỉ lần này thôi. Phải, chuyện này chỉ xảy ra
trong ngày hôm nay mà thôi.”
Vừa đón nhận sự vuốt ve của Yuichi, Mitsuyo vừa thì thầm trong lòng.
Dĩ nhiên không phải thực lòng cô nghĩ vậy, nhưng nếu không tự nói với